Giờ mình đã thấy ùn ứ rồi, chỗ Lạch Tray Tô Hiệu có khi còn tắc. Ngay cả đường Đà Nẵng nhà mình giờ sáng tối đều đông.
Hải Phòng của mình, là cây hoa đại ngõ cũ. Ngõ cũ hẹp veo, chỉ đủ 2 xe đạp tránh nhau. Ngõ cũ phình ra nơi ấy có 1 bể nước tập thể. Sáng sáng tối tối trẻ con mang ca nước ra đấy đánh răng.
Hải Phòng của mình là biển Cát Hải khi còn hoang sơ, nơi bãi Hoàng Châu từng đuổi theo chong chóng cỏ trên cát. Bế con chó nhỏ cùng ra biển, 4 mẹ con cô cháu và chó mắc kẹt khi thủy triều lên. Ngồi trên thuyền thúng "giải cứu" nhìn bầu trời đêm, lúc ấy quá nhỏ để suy nghĩ sâu sắc và ghi nhớ, chỉ mong mau về xem bác cho ăn gì. Mỗi hè đều ra biển quê, cho đến khi bận rộn thèm đi nơi khác.
Hải Phòng của mình là hàng cây gạo đã là dĩ vãng từ lâu trên đường Lê Lợi. Lớp 3 đã tư đạp xe đến trường, trêu đùa những tán bóng mỗi trưa. Lên lớp 5, hàng cây bị chặt. Cũng là lời tạm biệt tuổi thơ từ đó.
Hải Phòng của mình, là thư viên quận Ngô Quyền từ hồi còn trụ ở vườn trẻ, đến lúc chuyển qua Ngã 6 trong ủy ban. Nơi ấy có 1 cô gầy 1 cô béo, thân thiện nhiệt tình. Nơi mở ra vùng trời bao la và đại dương lịch sử ngút ngàn qua sách vở
Hải Phòng của mình, là quán bánh đa cua trên đường Lê Lợi, Lê Lai, nhưng gần gũi hơn cả là mấy quán bánh đa thịt trong ngõ. Là bánh cuốn mà nước mắm ninh xương thêm nấm. Là xúp, là chí chương, bánh bèo ốc chè chợ Lương Văn Can và chợ Cầu Tre. Có cả bánh mì rau cổng trường Thái Phiên. Và quẩy nóng bánh bao chiên đường Trần Phú.
Hải Phòng của mình là 2 cây cầu đến Metro. Nhớ mùa hè trời nắng đạp xe đi hoc, mà trong mắt rực rỡ phượng đỏ. Metro đã từng là biểu tượng xa xỉ trong mắt một số người khi "nhà mặt đường" mới đươc cấp thẻ để đi. Tôi cũng vậy. Lần đầu tiên choáng ngợp với 1 nơi to đên thế, vào quầy đông lạnh còn phải mặc áo phao.
Hải Phòng của mình là gia đình, trường học, thày cô và bạn bè. Là nơi "đất ở", cũng là nơi tâm hồn ở.
Giờ đây đang ngắm những dải đèn và cao ốc sáng lung linh HN nhớ về màu nắng êm dịu của thành phố. Ngay HN, chưa gia đình, chưa ông to bà lớn gì nhưng năm ngoái chỉ về HP 4 lần. Gia đình vẫn gặp, bạn bè vẫn gặp, chỉ là ít có thời gian với thành phố. Thế mà cứ luôn lòng nói yêu :sosad:
PS: nay tự dưng nhớ TP nên dông dài. Ghi vào đây kỉ niệm sau này đọc lại