Mẹ mình vừa mới gặp mấy hôm trước thôi hôm nay ăn cơm mới kể vì mình có nói mấy cái chuyện tâm linh thì mẹ mình có nói. Bà nói thêm cũng đừng để ý nhiều làm gì nó ám ảnh vào đầu, không phải ai cũng gặp mà và bị ma bắt. Tiện thì kể qua tý.
Mẹ mình có thói quen zay sớm tập thể dục (nhất là những ngày này mùa hè) tầm 5h là đi có hôm thì đi cùng mấy bà, có hôm đi một mình. Vừa đi tập thể dục vừa đi trồng rau luôn vì ở sau khu trường cấp 3 và cấp 2 vốn là cánh đồng trước kia nhưng giờ đô thị hóa dần nên xây gần hết còn lại vài lô đất ruộng bỏ ko thì mấy bà cứ ra đó chồng rau sạch ăn thôi. Nói về con đường này thì từ thế hệ bố mẹ mình đã có vì nó là con đường duy nhất dẫn ra cánh đồng làng xưa kia, một bên đường là ngôi chùa cạnh đó, đi xâu hơn là ra cánh đồng và... nghĩa địa của làng (nghĩa địa giờ vần còn, nằm cạnh đường cao tốc Pháp Vân đó). Ở bên đường có nhưng cây lâu năm từ thời nào rồi mà ngay cả bố mẹ của mình cũng không biết. Nhưng với mình ấn tượng nhất có cây xà cừ nhìn cái thế cây trông nó cong keo lồi lõm, ghê ghê, không thẳng như những cây khác. và chính ở chỗ đoạn này cũng có khá giai thoại nhiều người bị ma trêu.
Hôm trước mẹ mình đi đạp xe đạp và đi một mình (tầm 5h sáng gì đó, trời nhá nhem tối, thường các cụ bảo giờ đó ma đi chơi về sau một đêm), đằng sau có treo cái xô nhựa, xô khá nhẹ và không có đựng cái gì mục đích ra để múc nước tưới cây thôi. Đi cả đoạn đường không sao, lúc đi qua cái cây xà cừ đó tự nhiên thấy cái xô lắc qua lắc lại đằng sau chỉ theo một phương duy nhất. Đến lúc này bà biết là đã có chuyện, bà vẫn tiếp tục đạp xe như không có chuyện gì và miệng cứ "Nam Mô A Di Đà Phật", liên tục như vậy 3 tiếng thì cái xô không lắc nữa và mọi chuyện lại bình thường. Nói thêm cả đoạn đường mẹ mình đi đường rất đẹp, phẳng lỳ luôn nên không thể tự nhiên cái xô nó lắc qua lắc lại như thế, và gần như ngày nào mẹ mình cũng đạp xe vừa tập thể dục vừa đi trồng rau nên luôn đem theo cái xô mà chưa bao giờ xảy ra hiện tượng trên. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại thì giờ chợt nhớ chỉ có khác một điều hôm đó mẹ mình đem cái xô... màu đỏ mới mua, còn lần trước là xô màu xanh nhưng do bị vỡ nên mua cái xô đỏ và hôm đó là hôm đầu tiên dùng. Có lẽ màu đỏ nó liên quan gì đó đến vấn đề tâm linh. Giờ thì mua lại cái xô màu xanh rồi.
Chuyện có vậy, thực ra mẹ mình kể trên con đường đó mẹ mình gặp khá nhiều điều kỳ bì, kể cả lúc đi một mình, lúc đi hai ba người cũng có người bị ma hỏi mà hai người còn lại không biết. Có lần đi chùa một bà sư bảo: Chị có căn hay gặp người âm, tuy nhiện chị sống ngay thật người trần thì ghét không ưa chị nhưng người âm họ biết họ thương chị lắm, chị có quý nhân theo giúp đi đâu làm gì cũng không lo ma quỷ hại mình....
Đúng là người ta bảo: "sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người". Có người cả đời ko bao giờ gặp ma, có người nhìn thoáng còn biết...
Còn khá nhiều chuyện kì bí ở con đường này... nhưng thôi kể nhiều loãng. Ai tin thì tin, còn cơ bản, lúc sống thì sống sao cho tốt, ít nhất là với người thân của mình, sau là cho mọi người. Còn cứ làm những việc thất đức, trái với đạo lý thì dù có lễ chùa đến đâu, cũng bái thế nào thì cũng chẳng có hậu sau này.