Hôm nay cãi nhau với bồ, buồn buồn ko ngủ đc lên viết tiếp trải nghiệm đi tù bên này cho các thím.
Sau khi bọn cảnh sát vác súng ống vào nhà, nó bắt cả đám mình ra phòng ngồi xếp hàng, giao nộp hết điện thoại ra. Đồ đạc nó lục tung lên, máy tính làm việc nó thu hết, điện thoại cũng thu. Nó hỏi thông tin, đại loại: “Công ty nào, làm việc gì ở đây, ở đây bao lâu rồi...” Cả đám định bụng gọi cho bọn Hành chính để báo với công ty đặng đến xử lí, nhưng không được dùng điện thoại thì làm sao mà báo... Ngồi từ 6h đến 8h tối, đói quá mới xin nó xuống bếp nấu cơm ăn. Trong lúc ấy nó lại cười nói, đòi ăn cơm cùng (Đm, nghĩ lại lúc ấy thấy tốn cơm cho lũ chó đó vãi). May sao có con bé ngực to, giấu điện thoại vào ngực báo công ty được, nhưng công ty cũng méo làm ăn gì được, trốn hết cả lũ.
Ngồi mãi chán chê, 10h tối, nó đọc lệnh bắt, đại ý là do “Làm việc ở nhà không đăng kí kinh doanh”. Lúc ra xe, nó cho cả đám mang theo ít quần áo. Lúc này mới tá hoả vì đồ đạc cá nhân của mình nó ăn trộm hết cả. Đồ mình thic cái máy tính, cái máy ảnh với vài trăm đô nó cuỗm sạch. Có thằng mất cái đồng hồ mấy triệu. Có thằng mất tới 80k peso tiền mặt. Có thằng bị lượm cả cái cục sạc dự phòng (Đm lũ chó!!!). Nó dẫn cả đám đến đồn, ngồi chờ đã xong nó lại dẫn đi bệnh viện khám bệnh, để chứng minh rằng khi bị bắt vẫn an toàn về cơ thể.
Lại về đồn ngồi ghi lời khai, nộp tài sản cá nhân, 4h sáng, nó đẩy cả lũ vào phòng. Đám con gái khóc nức nở. Bị bắt cùng đám mình là một đám người TQ. Đám này có ông bị đẩy mãi nhưng cứ chống cự, không vào phòng, thì bị bọn cảnh sát với bọn tù ra đập cho một trận lôi vào.
Vào phòng, mình thấy ngộp. Phòng bé tí, người như kiến, khó khăn lắm mới có được một chỗ để ngồi ôm đầu gối. Bọn tù cứ xúm lại hỏi “Mày là người nước nào?” “Vì sao bọn mày phải vào đây?” Do ý thức người nước ngoài, sợ tụi nó kiếm chuyện, cả đám mình ngồi cúi gằm mặt, không dám nói gì. Một thằng già có vẻ mồm mép lại gần hỏi tới hỏi lui, rồi chúng nó nói với nhau bằng tiếng Tacalog, rồi phá lên cười.
Năm giờ sáng, tụi tù Phi hò nhau dậy thể dục, rồi chia nhau vệ sinh phòng. Lúc đếm sỉ số, mới thấy, cái phòng khoảng hơn 20m vuông, mà tổng đến 46 con người... Chưa kể phần phía sau để rác, để một thùng nước và vệ sinh. Có hai thằng Phi gây sự với nhau, thằng đại ca trong phòng liền sai người nọc cổ ra, đánh cho hai gậy. Hồi xưa mình cứ nghĩ đánh 1 hèo, 1 gậy là cũng chịu được, ai dè thấy thằng già kia cầm cái cây đánh một phát, mà 1 trong 2 thằng kia muốn gập người, chát chúa... Xong xuôi, bọn cảnh sát ném vào cho ít cơm trắng với muối, cà dái dê xào, với ít nước canh. Chúng nó xúm lại, chia phần. Nhưng chỉ những thằng đầu sỏ mới được chia thôi nhé, bọn tôm tép đứng ngoài nuốt nước miếng thôi. Cả đám mình cũng chẳng hứng thú gì ăn uống, chỉ mong có người vào cứu...
Một thằng già tóc bạc mon men lại gần bắt chuyện với đám bọn mình, có vẻ vui tính. Hoá ra lão này là lão Nhị, vào tù vì giết vợ. Thằng lão Tam thì đi đòi nợ rồi giết người, còn thằng Đại ca thì ghớm ghớm nên mình không hỏi. Xong chúng nó đặt vấn đề “Tụi mày muốn được yên ổn, không ai kiếm chuyện, lại có chỗ nằm ngủ, thì nộp tiền bảo kê, mỗi đứa 5k peso”. Tình hình tay trắng vào tù thì mình tiền đâu mà nộp. Lúc này thì đám TQ này đã nộp rồi, tiền đâu nộp thì mình ko biết, nhưng tụi mình thống nhất sẽ mượn tiền bọn TQ để nộp tiền bảo kê.
Từ lúc nộp tiền bảo kê, bọn mình thành VIP thật. Thèm hút thuốc thì chui ra bức tường nhỏ chắn nhà vệ sinh, tụi Phi châm thuốc cho hút; thèm cafe thì nó rót cho 1 li (gọi là cafe chứ thực ra vị y chang Milo của mình). Thậm chí, đi ị thì cũng có thằng ngồi trên thành tường canh cho (vì hết chỗ ngồi), đi xong nó sẽ đưa giấy vệ sinh và xả nước giúp...
via vozForums for iPhone