Nói chung vẫn bảo lưu quan điểm cũ, xã hội pháp trị. Đang thời văn minh chứ ko phải thời tòng quân đánh giặc. Đói, no, sai, phạm đều dựa và luật mà hành.
Còn kiểu mạnh hiếp yếu, cũ hiếp mới thì cứ xác định. Thọ án chục năm cũng chẳng sao. :go:
May mắn là học hành đàng hoàng, cư xử tốt và gia đình tốt nên chả ai gọi đi NVQS. Đợt đi khám thằng khám hỏi khi nào ra trước, cuối năm nay là hết khóa hả. Bị thằng DT nó quát cho "Mẹ mày, nó học xong còn phải làm luận án tốt nghiệp, bảo vệ luận án nữa, mày nhắm vào nó làm gì".
Khám xong đợt đó thì hết bị réo luôn :rofl:
Trước đây cái thời trẻ còn nông nổi và cái đầu nóng thì cũng khá hổ báo. Nhưng chẳng bao giờ đánh ai nếu họ ko ra tay vs mình trước. Khi có thằng nào hăm dọa t đều nói vs tụi nó 1 câu thế này
"Đánh đc tao thì phải đánh cho chết. Còn đã đụng đến tao mà để tao sống ngày nào thì mày và cả gia đình mày sống ko bằng chết vs tao"
Đa số những thằng thấy cái sát khí của mình đều chùn tay và hạ hỏa.
Nhưng nói chung khi đàn ông lớn lên, có sự nghiệp, gia đình thì họ có nhiều thứ để mất hơn là cái mạng rác. Nên cứ trầm tính mà sống, đánh nhau là chuyện của đám ngựa non chưa lớn. Còn đã lớn và có địa vị thì ko cần nữa, nếu cần đến tay chân, sẽ có đứa khác động dùm. Việc của mình là động bóp :*