Hiểu cảm giác của thớt.
Nhưng nếu nhắm được mình đủ bản lĩnh và khả năng thì bỏ thôi, làm nghề khác, ra đi không ngoảnh mặt.
Không nên đi sâu vào mặt trái của nó. Xu hướng bây giờ vẫn có nhiều người muốn vào đó lắm.
Còn nếu không dám ra đi, hoặc suy nghĩ "Ra rồi mình làm gì được bây giờ" thì thôi cố gắng gạt mấy cái suy nghĩ đó mà bước tiếp thôi. Bác đã chọn 1 cánh cửa rất hẹp, cho nên bước vào được đã khó bước ra lại còn khó hơn. Đừng suy nghĩ nhiều mà đầu óc lại suy nhược tâm lý lại chán chường. 1 là bỏ hẳn 2 là cố gắng mà bám trụ thôi.
Không hẳn là phải thờ cái nghề này lên đầu, nhưng ngày xưa đã cương quyết thi vào thì giờ cũng nên tôn trọng nó
Làm gì thì làm, giàu hay nghèo mà tâm trí mình thoải mái là được đúng không? Chẳng ai hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình cả. Nhưng tuyệt đối tránh cái tư tưởng xét lại. Thấy không ổn không tài nào chịu được thì kiếm đường khác mà đi, còn cố đi mà cứ xét lại lựa chọn mình ngày trước mãi thì khác gì đeo cục tạ ở chân?
Đi học có nhiều thầy hay nói "chịu được mấy năm học viên thì ra ngoài kiểu gì cũng chịu được hết" nhưng mà cuộc đời nghiệt ngã lắm, mà đâu ai có thể sống như thằng học viên cả đời được đâu. Nói chung nếu xác định đi tiếp hay ra quân thì cả 2 đều nghiệt ngã như nhau thôi.