[Tâm sự] Chuyện nhảm về cuộc đời của gia đình em

220V

New Member
Joined
May 20, 2018
Messages
257
Reaction score
0
Last Updated 03-06-2018 at 19:06
[Chap 1 Ngày xửa ngày xưa được nghe kể lại]

Em sinh ra ở miền tây, ba mẹ em lấy nhau lúc đó nhà 2 bên còn nghèo, nội em lại ghét má em (lí do thì em sẽ nêu sau, vì em được nghe từ cả 2 bên mẹ em và nội em nói), ba em lấy má em trong sự k đồng ý của 2 nhà, nên ra đi chỉ với 2 bàn tay trắng, của hồi môn lúc đấy chỉ có đôi bông tay từ bà cố em để lại.:pudency:

Ra đi với hai bàn tay trắng, bơ vơ lắm các bác, ba mẹ em lúc đó mới ra bãi đất ngập nước ngoài nghĩa địa ở :sosad:, lúc đó ba mẹ đốn đước, đốn tre, lá dừa nước tự hai người lợp nên ngôi nhà (gọi cho sang là nhà, chứ gọi là chòi thì cũng được):gach:.

Đó là vào mùa mưa, nhà cũng che mưa che nắng được, ba em lúc đấy ngày thì đi dạy cho mấy đứa nhỏ ở trường làng, mẹ em thì lặn hụp mò ốc, sau mùa mưa 2 vợ chồng cũng tích đủ tiền mua được vài cái lú đó (để đặt tôm, cá dưới sông):sexy:.

Hai năm trời ba sáng đi dạy, tối đi đặt lươn, mẹ em thì lặn hụp dưới song để đặt lú đó, cuối cùng họ cũng mua được 1 chiếc xuồng bằng cây và 1 cái máy nổ (Mitsubishi) để chạy đi cân cá tôm của mấy hộ dân ra vựa bán, lúc đó nhà em là người đầu tiên làm thương lái mua cá tôm nên dân bán nhiều lắm :beauty:, được cái miền tây thoáng họ thương ba mẹ em, nên kiểu vừa bán vừa cho, ba mẹ em sau này cũng biết ơn họ nhiều lắm.

Lúc đó ba em dạy học nên công việc chỉ mình mẹ em lo, sáng đi cân cá tôm, trưa về phân loại để ra vựa bán, các bác biết đấy tiếp xúc hải sản nhiều da tay, da chân bị bong hết, mẹ em vẫn cố làm vì ham lắm phân loại xong mẹ luôn lựa những con ngon nhất để lại nấu cho nhà ăn, tháng nào mẹ em cũng dành được 5-6 chỉ vàng :beauty:. Nhiều người thấy mẹ em làm ngon quá, nên họ cũng sắm xuồng máy to hơn, lớn hơn, lúc đó mẹ em thân con gái không làm lại nên chỉ cân của những nhà người quen trước giờ vẫn cân, thời gian sau những thương lái khác hạ giá để lấy mối của mẹ em, họ hạ thấp hơn cả giá vựa mua vào :surrender:, mẹ em theo không nổi nữa nên bỏ cuộc các bác ạ :go:.

Sau khi làm thương lái cũng tích góp được ít tiền, mẹ em thuê thợ xây nhà to hơn, mua cái tivi màu (lúc đó gần 20 cây vàng đấy các bác), để bán nước, quán nhậu và tạp hoá :adore:. Những tưởng cuộc sống ổn định thì ba em bắt đầu đổ bệnh (ba em có tiền án về thần kinh, bị co giật), mẹ em lúc đó đưa ba lên sg chữa bệnh, ngày xưa đường xá đi lại vất vả lắm các bác, nhà có nhiêu tiền cứ lo cho ba em chữa bệnh :sosad:.

Ba em sau khi chữa cũng đở hơn, nhưng k làm việc nặng được, cầm vật nặng trên 5 kí là bị co cơ. Mọi công việc điều do mẹ em quán cả. Ba em đi dạy nhưng lúc nào cũng phải có người đi cạnh bên.

Sau đó là lúc sinh em mẹ em yếu lắm, nên không bán quan nhậu nữa, chỉ duy trì tạp hoá với nước thôi, em lúc đấy ngoan lắm các bác, mẹ em nói em chỉ ngồi yên 1 chổ, ngồi suy nghĩ vu vơ, đói thì lại kéo chân mẹ em thôi, nên có lần em kéo lộn chân của cô hàng xóm (sau này là mẹ của bạn gái em).

Bán tạp hoá được thời gian nhà em mua được mảnh đất 20 công :beauty:. À em giải thích ở miền tây đo đất bằng cây tầm (cây tre hoặc tầm dong dài). 12 tầm vuông (36m x 36m) là 1 công. Mỗi lần đo đất là cầm cây tầm xoay xoay kiểu sâu đo ấy các bác, vui lắm ^^.
1 mảnh đất như thế ở em gọi là vuông (chỗ khác gọi là ruộng), mặc dù nó hình chử nhật. Ruộng là tên gọi trước khi chuyển dịch để trồng lúa, sau chuyển dịch để nuôi tôm á gọi là vuông .
Trong vuông có kênh, đìa, trảng, liếp, ….. em sẽ cập nhật các khái niệm cho các bác.
Để làm vuông được thì phải có một nơi để điều tiết nước ra vào gọi là cống (chỗ khác gọi là đập). Chặn nước bằng nhiều tấm gỗ đan lại thành tấm gỗ lớn.
Nguyên tắc là dựa vào thuỷ triều, nước lên thì lấy nước vào vuông để phù sa, cá tôm nhỏ vào.
Khi thuỷ triều rút thì lấy nước ra để cá tôm theo đó ra ngoài và sẽ lọt vào lú đó
:dribble:

Các bác chịu khó click vào link bên dưới nhé thông cảm mới vào voz :gach:

[Chap 2 : Em lên 4 tuổi] https://vozforum.org/showpost.php?p=145537221&postcount=14

[Chap 3: Kinh hoàng bão Linda 1997] https://vozforum.org/showpost.php?p=145549665&postcount=19

[Chap 4: Ngày đầu tiên em đến trường] https://vozforum.org/showpost.php?p=145561669&postcount=20

[Chap 5: Chuyển nhà về gần trường học mở quán bi da và điện tử 4 nút]

[Chap 6: Bác thợ rèn kiêm bảo vệ-con người tận cùng của cái khổ]

[Chap 7: Thằng câm điếc khu tập thể]

[Chap 8: Giang hồ và tôi]

[Chap 9: Biệt tài Bẻ Khoá, Lòng Lao Lý]

[Chap 10: Ngày đầu tiên ra khỏi nhà]

[Chap 11: Làng SOS và bảo kê]

[continue]
Văn dở quá, nếu các bác ủng hộ em sẽ viết tiếp về cuộc đời em ạ, cảm ơn các bác đã đọc tới đây
Cập nhật ảnh (các bác cho em dùng ảnh gg và facebook nhé, ảnh không chính chủ, em sẽ cập nhật ảnh chính chủ sớm nhất)
Update ảnh cái xuống cây và máy nổ cho các bác :gach:

Cái lú đó đặt tôm:

Cái xây bằng xi măng là cống đó bác, để cho nước vào ra hoặc chặn lại:


Last Updated 03-06-2018 at 11:17
[Chap 1 Ngày xửa ngày xưa được nghe kể lại]

Em sinh ra ở miền tây, ba mẹ em lấy nhau lúc đó nhà 2 bên còn nghèo, nội em lại ghét má em (lí do thì em sẽ nêu sau, vì em được nghe từ cả 2 bên mẹ em và nội em nói), ba em lấy má em trong sự k đồng ý của 2 nhà, nên ra đi chỉ với 2 bàn tay trắng, của hồi môn lúc đấy chỉ có đôi bông tay từ bà cố em để lại.:pudency:

Ra đi với hai bàn tay trắng, bơ vơ lắm các bác, ba mẹ em lúc đó mới ra bãi đất ngập nước ngoài nghĩa địa ở :sosad:, lúc đó ba mẹ đốn đước, đốn tre, lá dừa nước tự hai người lợp nên ngôi nhà (gọi cho sang là nhà, chứ gọi là chòi thì cũng được):gach:.

Đó là vào mùa mưa, nhà cũng che mưa che nắng được, ba em lúc đấy ngày thì đi dạy cho mấy đứa nhỏ ở trường làng, mẹ em thì lặn hụp mò ốc, sau mùa mưa 2 vợ chồng cũng tích đủ tiền mua được vài cái lú đó (để đặt tôm, cá dưới sông):sexy:.

Hai năm trời ba sáng đi dạy, tối đi đặt lươn, mẹ em thì lặn hụp dưới song để đặt lú đó, cuối cùng họ cũng mua được 1 chiếc xuồng bằng cây và 1 cái máy nổ (Mitsubishi) để chạy đi cân cá tôm của mấy hộ dân ra vựa bán, lúc đó nhà em là người đầu tiên làm thương lái mua cá tôm nên dân bán nhiều lắm :beauty:, được cái miền tây thoáng họ thương ba mẹ em, nên kiểu vừa bán vừa cho, ba mẹ em sau này cũng biết ơn họ nhiều lắm.

Lúc đó ba em dạy học nên công việc chỉ mình mẹ em lo, sáng đi cân cá tôm, trưa về phân loại để ra vựa bán, các bác biết đấy tiếp xúc hải sản nhiều da tay, da chân bị bong hết, mẹ em vẫn cố làm vì ham lắm phân loại xong mẹ luôn lựa những con ngon nhất để lại nấu cho nhà ăn, tháng nào mẹ em cũng dành được 5-6 chỉ vàng :beauty:. Nhiều người thấy mẹ em làm ngon quá, nên họ cũng sắm xuồng máy to hơn, lớn hơn, lúc đó mẹ em thân con gái không làm lại nên chỉ cân của những nhà người quen trước giờ vẫn cân, thời gian sau những thương lái khác hạ giá để lấy mối của mẹ em, họ hạ thấp hơn cả giá vựa mua vào :surrender:, mẹ em theo không nổi nữa nên bỏ cuộc các bác ạ :go:.

Sau khi làm thương lái cũng tích góp được ít tiền, mẹ em thuê thợ xây nhà to hơn, mua cái tivi màu (lúc đó gần 20 cây vàng đấy các bác), để bán nước, quán nhậu và tạp hoá :adore:. Những tưởng cuộc sống ổn định thì ba em bắt đầu đổ bệnh (ba em có tiền án về thần kinh, bị co giật), mẹ em lúc đó đưa ba lên sg chữa bệnh, ngày xưa đường xá đi lại vất vả lắm các bác, nhà có nhiêu tiền cứ lo cho ba em chữa bệnh :sosad:.

Ba em sau khi chữa cũng đở hơn, nhưng k làm việc nặng được, cầm vật nặng trên 5 kí là bị co cơ. Mọi công việc điều do mẹ em quán cả. Ba em đi dạy nhưng lúc nào cũng phải có người đi cạnh bên.

Sau đó là lúc sinh em mẹ em yếu lắm, nên không bán quan nhậu nữa, chỉ duy trì tạp hoá với nước thôi, em lúc đấy ngoan lắm các bác, mẹ em nói em chỉ ngồi yên 1 chổ, ngồi suy nghĩ vu vơ, đói thì lại kéo chân mẹ em thôi, nên có lần em kéo lộn chân của cô hàng xóm (sau này là mẹ của bạn gái em).

[Chap 2. Em lên 4]
Bán tạp hoá được thời gian nhà em mua được mảnh đất 20 công :beauty:. À em giải thích ở miền tây đo đất bằng cây tầm (cây tre hoặc tầm dong dài). 12 tầm vuông (36m x 36m) là 1 công. Mỗi lần đo đất là cầm cây tầm xoay xoay kiểu sâu đo ấy các bác, vui lắm ^^.
1 mảnh đất như thế ở em gọi là vuông (chỗ khác gọi là ruộng), mặc dù nó hình chử nhật. Ruộng là tên gọi trước khi chuyển dịch để trồng lúa, sau chuyển dịch để nuôi tôm á gọi là vuông .
Trong vuông có kênh, đìa, trảng, liếp, ….. em sẽ cập nhật các khái niệm cho các bác.
Để làm vuông được thì phải có một nơi để điều tiết nước ra vào gọi là cống (chỗ khác gọi là đập). Chặn nước bằng nhiều tấm gỗ đan lại thành tấm gỗ lớn.
Nguyên tắc là dựa vào thuỷ triều, nước lên thì lấy nước vào vuông để phù sa, cá tôm nhỏ vào.
Khi thuỷ triều rút thì lấy nước ra để cá tôm theo đó ra ngoài và sẽ lọt vào lú đó
:dribble:

Hồi đó ba em đi dạy nên em 3 tuổi đã đi theo mẹ đặt lú đó với đi lấy cũi rồi, hồi đó em nhỏ thì mẹ bỏ em trên xuồng rồi lặn hụp thôi, cứ sợ em lạnh, với muỗi cắn (ban ngày giấc trưa vẫn có muỗi nhé các thím :byebye:) nên để em lên chiếu rồi trùm vài mùn lại. Chỗ em nếu thím nào lặn hụp người ướt ướt có dính ít sìn (bùn) đất sẽ bị tụi mồng (giống như ruồi nhưng to lắm dài từ 3-5 cm :stick: hút máu. Tụi nó bay xung quanh như trực thăng ấy o o o âm thanh kinh lắm . Nó nhanh như ruồi vậy, bị cắn lấy tay đập, sìn bay tung toé, tụi nó lại càng bu lại cắn, nên tốt nhất là ráng chịu đựng hoặc lấy tay đuổi nó đi thôi.
Khổ lắm các bác ạ, à đó là đối vs mẹ em, còn em vẫn đang nằm trong chăn ấm nhé :
Sau khi lặn hụp đặt lú đó, mẹ em phải chặt đướt, sú, mắm, vẹt (mấy cây này em sẽ up ảnh sau), để chất xuống xuồng đem về làm củi đốt hoặc hầm than
[continue]
Văn dở quá, nếu các bác ủng hộ em sẽ viết tiếp về cuộc đời em ạ, cảm ơn các bác đã đọc tới đây

Cập nhật ảnh (các bác cho em dùng ảnh gg và facebook nhé, ảnh không chính chủ, em sẽ cập nhật ảnh chính chủ sớm nhất)
Update ảnh cái xuống cây và máy nổ cho các bác :gach:

Cái lú đó đặt tôm:

Cái xây bằng xi măng là cống đó bác, để cho nước vào ra hoặc chặn lại:


Bắt được 1 em nè các bác (ảnh chính chủ)


Last Updated 03-06-2018 at 11:13
[Chap 1 Ngày xửa ngày xưa được nghe kể lại]

Em sinh ra ở miền tây, ba mẹ em lấy nhau lúc đó nhà 2 bên còn nghèo, nội em lại ghét má em (lí do thì em sẽ nêu sau, vì em được nghe từ cả 2 bên mẹ em và nội em nói), ba em lấy má em trong sự k đồng ý của 2 nhà, nên ra đi chỉ với 2 bàn tay trắng, của hồi môn lúc đấy chỉ có đôi bông tay từ bà cố em để lại.:pudency:

Ra đi với hai bàn tay trắng, bơ vơ lắm các bác, ba mẹ em lúc đó mới ra bãi đất ngập nước ngoài nghĩa địa ở :sosad:, lúc đó ba mẹ đốn đước, đốn tre, lá dừa nước tự hai người lợp nên ngôi nhà (gọi cho sang là nhà, chứ gọi là chòi thì cũng được):gach:.

Đó là vào mùa mưa, nhà cũng che mưa che nắng được, ba em lúc đấy ngày thì đi dạy cho mấy đứa nhỏ ở trường làng, mẹ em thì lặn hụp mò ốc, sau mùa mưa 2 vợ chồng cũng tích đủ tiền mua được vài cái lú đó (để đặt tôm, cá dưới sông):sexy:.

Hai năm trời ba sáng đi dạy, tối đi đặt lươn, mẹ em thì lặn hụp dưới song để đặt lú đó, cuối cùng họ cũng mua được 1 chiếc xuồng bằng cây và 1 cái máy nổ (Mitsubishi) để chạy đi cân cá tôm của mấy hộ dân ra vựa bán, lúc đó nhà em là người đầu tiên làm thương lái mua cá tôm nên dân bán nhiều lắm :beauty:, được cái miền tây thoáng họ thương ba mẹ em, nên kiểu vừa bán vừa cho, ba mẹ em sau này cũng biết ơn họ nhiều lắm.

Lúc đó ba em dạy học nên công việc chỉ mình mẹ em lo, sáng đi cân cá tôm, trưa về phân loại để ra vựa bán, các bác biết đấy tiếp xúc hải sản nhiều da tay, da chân bị bong hết, mẹ em vẫn cố làm vì ham lắm phân loại xong mẹ luôn lựa những con ngon nhất để lại nấu cho nhà ăn, tháng nào mẹ em cũng dành được 5-6 chỉ vàng :beauty:. Nhiều người thấy mẹ em làm ngon quá, nên họ cũng sắm xuồng máy to hơn, lớn hơn, lúc đó mẹ em thân con gái không làm lại nên chỉ cân của những nhà người quen trước giờ vẫn cân, thời gian sau những thương lái khác hạ giá để lấy mối của mẹ em, họ hạ thấp hơn cả giá vựa mua vào :surrender:, mẹ em theo không nổi nữa nên bỏ cuộc các bác ạ :go:.

Sau khi làm thương lái cũng tích góp được ít tiền, mẹ em thuê thợ xây nhà to hơn, mua cái tivi màu (lúc đó gần 20 cây vàng đấy các bác), để bán nước, quán nhậu và tạp hoá :adore:. Những tưởng cuộc sống ổn định thì ba em bắt đầu đổ bệnh (ba em có tiền án về thần kinh, bị co giật), mẹ em lúc đó đưa ba lên sg chữa bệnh, ngày xưa đường xá đi lại vất vả lắm các bác, nhà có nhiêu tiền cứ lo cho ba em chữa bệnh :sosad:.

Ba em sau khi chữa cũng đở hơn, nhưng k làm việc nặng được, cầm vật nặng trên 5 kí là bị co cơ. Mọi công việc điều do mẹ em quán cả. Ba em đi dạy nhưng lúc nào cũng phải có người đi cạnh bên.

Sau đó là lúc sinh em mẹ em yếu lắm, nên không bán quan nhậu nữa, chỉ duy trì tạp hoá với nước thôi, em lúc đấy ngoan lắm các bác, mẹ em nói em chỉ ngồi yên 1 chổ, ngồi suy nghĩ vu vơ, đói thì lại kéo chân mẹ em thôi, nên có lần em kéo lộn chân của cô hàng xóm (sau này là mẹ của bạn gái em).

[Chap 2. Em lên 4]
Bán tạp hoá được thời gian nhà em mua được mảnh đất 20 công :beauty:. À em giải thích ở miền tây đo đất bằng cây tầm (cây tre hoặc tầm dong dài). 12 tầm vuông (36m x 36m) là 1 công. Mỗi lần đo đất là cầm cây tầm xoay xoay kiểu sâu đo ấy các bác, vui lắm ^^.
1 mảnh đất như thế ở em gọi là vuông (chỗ khác gọi là ruộng), mặc dù nó hình chử nhật. Ruộng là tên gọi trước khi chuyển dịch để trồng lúa, sau chuyển dịch để nuôi tôm á gọi là vuông .
Trong vuông có kênh, đìa, trảng, liếp, ….. em sẽ cập nhật các khái niệm cho các bác.
Để làm vuông được thì phải có một nơi để điều tiết nước ra vào gọi là cống (chỗ khác gọi là đập). Chặn nước bằng nhiều tấm gỗ đan lại thành tấm gỗ lớn.
Nguyên tắc là dựa vào thuỷ triều, nước lên thì lấy nước vào vuông để phù sa, cá tôm nhỏ vào.
Khi thuỷ triều rút thì lấy nước ra để cá tôm theo đó ra ngoài và sẽ lọt vào lú đó
:dribble:

Hồi đó ba em đi dạy nên em 3 tuổi đã đi theo mẹ đặt lú đó với đi lấy cũi rồi, hồi đó em nhỏ thì mẹ bỏ em trên xuồng rồi lặn hụp thôi, cứ sợ em lạnh, với muỗi cắn (ban ngày giấc trưa vẫn có muỗi nhé các thím :byebye:) nên để em lên chiếu rồi trùm vài mùn lại. Chỗ em nếu thím nào lặn hụp người ướt ướt có dính ít sìn (bùn) đất sẽ bị tụi mồng (giống như ruồi nhưng to gấp 30-40 lần :stick: hút máu. Tụi nó bay xung quanh như trực thăng ấy o o o âm thanh kinh lắm . Nó nhanh như ruồi vậy, bị cắn lấy tay đập, sìn bay tung toé, tụi nó lại càng bu lại cắn, nên tốt nhất là ráng chịu đựng hoặc lấy tay đuổi nó đi thôi.
Khổ lắm các bác ạ, à đó là đối vs mẹ em, còn em vẫn đang nằm trong chăn ấm nhé :
Sau khi lặn hụp đặt lú đó, mẹ em phải đặt đướt, sú, mắm, vẹt (mấy cây này em sẽ up ảnh sau), để chất xuống xuồng đem về làm củi đốt hoặc hầm than
[continue]
Văn dở quá, nếu các bác ủng hộ em sẽ viết tiếp về cuộc đời em ạ, cảm ơn các bác đã đọc tới đây

Cập nhật ảnh (các bác cho em dùng ảnh gg và facebook nhé, ảnh không chính chủ, em sẽ cập nhật ảnh chính chủ sớm nhất)
Update ảnh cái xuống cây và máy nổ cho các bác :gach:

Cái lú đó đặt tôm:

Cái xây bằng xi măng là cống đó bác, để cho nước vào ra hoặc chặn lại:


Bắt được 1 em nè các bác (ảnh chính chủ)


Last Updated 03-06-2018 at 10:46
[Chap 1 Ngày xửa ngày xưa được nghe kể lại]

Em sinh ra ở miền tây, ba mẹ em lấy nhau lúc đó nhà 2 bên còn nghèo, nội em lại ghét má em (lí do thì em sẽ nêu sau, vì em được nghe từ cả 2 bên mẹ em và nội em nói), ba em lấy má em trong sự k đồng ý của 2 nhà, nên ra đi chỉ với 2 bàn tay trắng, của hồi môn lúc đấy chỉ có đôi bông tay từ bà cố em để lại.:pudency:

Ra đi với hai bàn tay trắng, bơ vơ lắm các bác, ba mẹ em lúc đó mới ra bãi đất ngập nước ngoài nghĩa địa ở :sosad:, lúc đó ba mẹ đốn đước, đốn tre, lá dừa nước tự hai người lợp nên ngôi nhà (gọi cho sang là nhà, chứ gọi là chòi thì cũng được):gach:.

Đó là vào mùa mưa, nhà cũng che mưa che nắng được, ba em lúc đấy ngày thì đi dạy cho mấy đứa nhỏ ở trường làng, mẹ em thì lặn hụp mò ốc, sau mùa mưa 2 vợ chồng cũng tích đủ tiền mua được vài cái lú đó (để đặt tôm, cá dưới sông):sexy:.

Hai năm trời ba sáng đi dạy, tối đi đặt lươn, mẹ em thì lặn hụp dưới song để đặt lú đó, cuối cùng họ cũng mua được 1 chiếc xuồng bằng cây và 1 cái máy nổ (Mitsubishi) để chạy đi cân cá tôm của mấy hộ dân ra vựa bán, lúc đó nhà em là người đầu tiên làm thương lái mua cá tôm nên dân bán nhiều lắm :beauty:, được cái miền tây thoáng họ thương ba mẹ em, nên kiểu vừa bán vừa cho, ba mẹ em sau này cũng biết ơn họ nhiều lắm.

Lúc đó ba em dạy học nên công việc chỉ mình mẹ em lo, sáng đi cân cá tôm, trưa về phân loại để ra vựa bán, các bác biết đấy tiếp xúc hải sản nhiều da tay, da chân bị bong hết, mẹ em vẫn cố làm vì ham lắm phân loại xong mẹ luôn lựa những con ngon nhất để lại nấu cho nhà ăn, tháng nào mẹ em cũng dành được 5-6 chỉ vàng :beauty:. Nhiều người thấy mẹ em làm ngon quá, nên họ cũng sắm xuồng máy to hơn, lớn hơn, lúc đó mẹ em thân con gái không làm lại nên chỉ cân của những nhà người quen trước giờ vẫn cân, thời gian sau những thương lái khác hạ giá để lấy mối của mẹ em, họ hạ thấp hơn cả giá vựa mua vào :surrender:, mẹ em theo không nổi nữa nên bỏ cuộc các bác ạ :go:.

Sau khi làm thương lái cũng tích góp được ít tiền, mẹ em thuê thợ xây nhà to hơn, mua cái tivi màu (lúc đó gần 20 cây vàng đấy các bác), để bán nước, quán nhậu và tạp hoá :adore:. Những tưởng cuộc sống ổn định thì ba em bắt đầu đổ bệnh (ba em có tiền án về thần kinh, bị co giật), mẹ em lúc đó đưa ba lên sg chữa bệnh, ngày xưa đường xá đi lại vất vả lắm các bác, nhà có nhiêu tiền cứ lo cho ba em chữa bệnh :sosad:.

Ba em sau khi chữa cũng đở hơn, nhưng k làm việc nặng được, cầm vật nặng trên 5 kí là bị co cơ. Mọi công việc điều do mẹ em quán cả. Ba em đi dạy nhưng lúc nào cũng phải có người đi cạnh bên.

Sau đó là lúc sinh em mẹ em yếu lắm, nên không bán quan nhậu nữa, chỉ duy trì tạp hoá với nước thôi, em lúc đấy ngoan lắm các bác, mẹ em nói em chỉ ngồi yên 1 chổ, ngồi suy nghĩ vu vơ, đói thì lại kéo chân mẹ em thôi, nên có lần em kéo lộn chân của cô hàng xóm (sau này là mẹ của bạn gái em).

[Chap 2. Em lên 4]
Bán tạp hoá được thời gian nhà em mua được mảnh đất 20 công :beauty:. À em giải thích ở miền tây đo đất bằng cây tầm (cây tre hoặc tầm dong dài). 12 tầm vuông (36m x 36m) là 1 công. Mỗi lần đo đất là cầm cây tầm xoay xoay kiểu sâu đo ấy các bác, vui lắm ^^ :D.
1 mảnh đất như thế ở em gọi là vuông (chỗ khác gọi là ruộng), mặc dù nó hình chử nhật. Ruộng là tên gọi trước khi chuyển dịch để trồng lúa, sau chuyển dịch để nuôi tôm á gọi là vuông .
Trong vuông có kênh, đìa, trảng, liếp, ….. em sẽ cập nhật các khái niệm cho các bác.
Để làm vuông được thì phải có một nơi để điều tiết nước ra vào gọi là cống (chỗ khác gọi là đập). Chặn nước bằng nhiều tấm gỗ đan lại thành tấm gỗ lớn.
Nguyên tắc là dựa vào thuỷ triều, nước lên thì lấy nước vào vuông để phù sa, cá tôm nhỏ vào.:haha:
Khi thuỷ triều rút thì lấy nước ra để cá tôm theo đó ra ngoài và sẽ lọt vào lú đó
:dribble:
[continue]
Văn dở quá, nếu các bác ủng hộ em sẽ viết tiếp về cuộc đời em ạ, cảm ơn các bác đã đọc tới đây

Cập nhật ảnh (các bác cho em dùng ảnh gg và facebook nhé, ảnh không chính chủ, em sẽ cập nhật ảnh chính chủ sớm nhất)
Update ảnh cái xuống cây và máy nổ cho các bác :gach:

Cái lú đó đặt tôm:

Cái xây bằng xi măng là cống đó bác, để cho nước vào ra hoặc chặn lại:


Last Updated 03-06-2018 at 10:44
[Chap 1 Ngày xửa ngày xưa được nghe kể lại]

Em sinh ra ở miền tây, ba mẹ em lấy nhau lúc đó nhà 2 bên còn nghèo, nội em lại ghét má em (lí do thì em sẽ nêu sau, vì em được nghe từ cả 2 bên mẹ em và nội em nói), ba em lấy má em trong sự k đồng ý của 2 nhà, nên ra đi chỉ với 2 bàn tay trắng, của hồi môn lúc đấy chỉ có đôi bông tay từ bà cố em để lại.:pudency:

Ra đi với hai bàn tay trắng, bơ vơ lắm các bác, ba mẹ em lúc đó mới ra bãi đất ngập nước ngoài nghĩa địa ở :sosad:, lúc đó ba mẹ đốn đước, đốn tre, lá dừa nước tự hai người lợp nên ngôi nhà (gọi cho sang là nhà, chứ gọi là chòi thì cũng được):gach:.

Đó là vào mùa mưa, nhà cũng che mưa che nắng được, ba em lúc đấy ngày thì đi dạy cho mấy đứa nhỏ ở trường làng, mẹ em thì lặn hụp mò ốc, sau mùa mưa 2 vợ chồng cũng tích đủ tiền mua được vài cái lú đó (để đặt tôm, cá dưới sông):sexy:.

Hai năm trời ba sáng đi dạy, tối đi đặt lươn, mẹ em thì lặn hụp dưới song để đặt lú đó, cuối cùng họ cũng mua được 1 chiếc xuồng bằng cây và 1 cái máy nổ (Mitsubishi) để chạy đi cân cá tôm của mấy hộ dân ra vựa bán, lúc đó nhà em là người đầu tiên làm thương lái mua cá tôm nên dân bán nhiều lắm :beauty:, được cái miền tây thoáng họ thương ba mẹ em, nên kiểu vừa bán vừa cho, ba mẹ em sau này cũng biết ơn họ nhiều lắm.

Lúc đó ba em dạy học nên công việc chỉ mình mẹ em lo, sáng đi cân cá tôm, trưa về phân loại để ra vựa bán, các bác biết đấy tiếp xúc hải sản nhiều da tay, da chân bị bong hết, mẹ em vẫn cố làm vì ham lắm phân loại xong mẹ luôn lựa những con ngon nhất để lại nấu cho nhà ăn, tháng nào mẹ em cũng dành được 5-6 chỉ vàng :beauty:. Nhiều người thấy mẹ em làm ngon quá, nên họ cũng sắm xuồng máy to hơn, lớn hơn, lúc đó mẹ em thân con gái không làm lại nên chỉ cân của những nhà người quen trước giờ vẫn cân, thời gian sau những thương lái khác hạ giá để lấy mối của mẹ em, họ hạ thấp hơn cả giá vựa mua vào :surrender:, mẹ em theo không nổi nữa nên bỏ cuộc các bác ạ :go:.

Sau khi làm thương lái cũng tích góp được ít tiền, mẹ em thuê thợ xây nhà to hơn, mua cái tivi màu (lúc đó gần 20 cây vàng đấy các bác), để bán nước, quán nhậu và tạp hoá :adore:. Những tưởng cuộc sống ổn định thì ba em bắt đầu đổ bệnh (ba em có tiền án về thần kinh, bị co giật), mẹ em lúc đó đưa ba lên sg chữa bệnh, ngày xưa đường xá đi lại vất vả lắm các bác, nhà có nhiêu tiền cứ lo cho ba em chữa bệnh :sosad:.

Ba em sau khi chữa cũng đở hơn, nhưng k làm việc nặng được, cầm vật nặng trên 5 kí là bị co cơ. Mọi công việc điều do mẹ em quán cả. Ba em đi dạy nhưng lúc nào cũng phải có người đi cạnh bên.

Sau đó là lúc sinh em mẹ em yếu lắm, nên không bán quan nhậu nữa, chỉ duy trì tạp hoá với nước thôi, em lúc đấy ngoan lắm các bác, mẹ em nói em chỉ ngồi yên 1 chổ, ngồi suy nghĩ vu vơ, đói thì lại kéo chân mẹ em thôi, nên có lần em kéo lộn chân của cô hàng xóm (sau này là mẹ của bạn gái em).

[Chap 2. Em lên 4]
Bán tạp hoá được thời gian nhà em mua được mảnh đất 20 công :beauty:. À em giải thích ở miền tây đo đất bằng cây tầm (cây tre hoặc tầm dong dài). 12 tầm vuông (36m x 36m) là 1 công. Mỗi lần đo đất là cầm cây tầm xoay xoay kiểu sâu đo ấy các bác, vui lắm ^^ :D.
1 mảnh đất như thế ở em gọi là vuông (chỗ khác gọi là ruộng), mặc dù nó hình chử nhật. Ruộng là tên gọi trước khi chuyển dịch để trồng lúa, sau chuyển dịch để nuôi tôm á gọi là vuông .
Trong vuông có kênh, đìa, trảng, liếp, ….. em sẽ cập nhật các khái niệm cho các bác.
Để làm vuông được thì phải có một nơi để điều tiết nước ra vào gọi là cống (chỗ khác gọi là đập). Chặn nước bằng nhiều tấm gỗ đan lại thành tấm gỗ lớn.
Nguyên tắc là dựa vào thuỷ triều, nước lên thì lấy nước vào vuông để phù sa, cá tôm nhỏ vào.:haha:
Khi thuỷ triều rút thì lấy nước ra để cá tôm theo đó ra ngoài và sẽ lọt vào lú đó
:dribble:
[continue]
Văn dở quá, nếu các bác ủng hộ em sẽ viết tiếp về cuộc đời em ạ, cảm ơn các bác đã đọc tới đây

Cập nhật ảnh (các bác cho em dùng ảnh gg và facebook nhé, ảnh không chính chủ, em sẽ cập nhật ảnh chính chủ sớm nhất)
Update ảnh cái xuống cây và máy nổ cho các bác :gach:

Cái lú đó đặt tôm:


Last Updated 03-06-2018 at 10:17
[Chap 1 Ngày xửa ngày xưa được nghe kể lại]

Em sinh ra ở miền tây, ba mẹ em lấy nhau lúc đó nhà 2 bên còn nghèo, nội em lại ghét má em (lí do thì em sẽ nêu sau, vì em được nghe từ cả 2 bên mẹ em và nội em nói), ba em lấy má em trong sự k đồng ý của 2 nhà, nên ra đi chỉ với 2 bàn tay trắng, của hồi môn lúc đấy chỉ có đôi bông tay từ bà cố em để lại.:pudency:

Ra đi với hai bàn tay trắng, bơ vơ lắm các bác, ba mẹ em lúc đó mới ra bãi đất ngập nước ngoài nghĩa địa ở :sosad:, lúc đó ba mẹ đốn đước, đốn tre, lá dừa nước tự hai người lợp nên ngôi nhà (gọi cho sang là nhà, chứ gọi là chòi thì cũng được):gach:.

Đó là vào mùa mưa, nhà cũng che mưa che nắng được, ba em lúc đấy ngày thì đi dạy cho mấy đứa nhỏ ở trường làng, mẹ em thì lặn hụp mò ốc, sau mùa mưa 2 vợ chồng cũng tích đủ tiền mua được vài cái lú đó (để đặt tôm, cá dưới sông):sexy:.

Hai năm trời ba sáng đi dạy, tối đi đặt lươn, mẹ em thì lặn hụp dưới song để đặt lú đó, cuối cùng họ cũng mua được 1 chiếc xuồng bằng cây và 1 cái máy nổ (Mitsubishi) để chạy đi cân cá tôm của mấy hộ dân ra vựa bán, lúc đó nhà em là người đầu tiên làm thương lái mua cá tôm nên dân bán nhiều lắm :beauty:, được cái miền tây thoáng họ thương ba mẹ em, nên kiểu vừa bán vừa cho, ba mẹ em sau này cũng biết ơn họ nhiều lắm.

Lúc đó ba em dạy học nên công việc chỉ mình mẹ em lo, sáng đi cân cá tôm, trưa về phân loại để ra vựa bán, các bác biết đấy tiếp xúc hải sản nhiều da tay, da chân bị bong hết, mẹ em vẫn cố làm vì ham lắm phân loại xong mẹ luôn lựa những con ngon nhất để lại nấu cho nhà ăn, tháng nào mẹ em cũng dành được 5-6 chỉ vàng :beauty:. Nhiều người thấy mẹ em làm ngon quá, nên họ cũng sắm xuồng máy to hơn, lớn hơn, lúc đó mẹ em thân con gái không làm lại nên chỉ cân của những nhà người quen trước giờ vẫn cân, thời gian sau những thương lái khác hạ giá để lấy mối của mẹ em, họ hạ thấp hơn cả giá vựa mua vào :surrender:, mẹ em theo không nổi nữa nên bỏ cuộc các bác ạ :go:.

Sau khi làm thương lái cũng tích góp được ít tiền, mẹ em thuê thợ xây nhà to hơn, mua cái tivi màu (lúc đó gần 20 cây vàng đấy các bác), để bán nước, quán nhậu và tạp hoá :adore:. Những tưởng cuộc sống ổn định thì ba em bắt đầu đổ bệnh (ba em có tiền án về thần kinh, bị co giật), mẹ em lúc đó đưa ba lên sg chữa bệnh, ngày xưa đường xá đi lại vất vả lắm các bác, nhà có nhiêu tiền cứ lo cho ba em chữa bệnh :sosad:.

Ba em sau khi chữa cũng đở hơn, nhưng k làm việc nặng được, cầm vật nặng trên 5 kí là bị co cơ. Mọi công việc điều do mẹ em quán cả. Ba em đi dạy nhưng lúc nào cũng phải có người đi cạnh bên.

Sau đó là lúc sinh em mẹ em yếu lắm, nên không bán quan nhậu nữa, chỉ duy trì tạp hoá với nước thôi, em lúc đấy ngoan lắm các bác, mẹ em nói em chỉ ngồi yên 1 chổ, ngồi suy nghĩ vu vơ, đói thì lại kéo chân mẹ em thôi, nên có lần em kéo lộn chân của cô hàng xóm (sau này là mẹ của bạn gái em).

[Chap 2. Em lên 4]
Văn dở quá, nếu các bác ủng hộ em sẽ viết tiếp về cuộc đời em ạ, cảm ơn các bác đã đọc tới đây

Update ảnh cái xuống cây và máy nổ cho các bác :gach:

Cái lú đó đặt tôm:


[Chap 1 Ngày xửa ngày xưa được nghe kể lại]

Em sinh ra ở miền tây, ba mẹ em lấy nhau lúc đó nhà 2 bên còn nghèo, nội em lại ghét má em (lí do thì em sẽ nêu sau, vì em được nghe từ cả 2 bên mẹ em và nội em nói), ba em lấy má em trong sự k đồng ý của 2 nhà, nên ra đi chỉ với 2 bàn tay trắng, của hồi môn lúc đấy chỉ có đôi bông tay từ bà cố em để lại.:pudency:
Ra đi với hai bàn tay trắng, bơ vơ lắm các bác, ba mẹ em lúc đó mới ra bãi đất ngập nước ngoài nghĩa địa ở :sosad:, lúc đó ba mẹ đốn đước, đốn tre, lá dừa nước tự hai người lợp nên ngôi nhà (gọi cho sang là nhà, chứ gọi là chòi thì cũng được):gach:.

Đó là vào mùa mưa, nhà cũng che mưa che nắng được, ba em lúc đấy ngày thì đi dạy cho mấy đứa nhỏ ở trường làng, mẹ em thì lặn hụp mò ốc, sau mùa mưa 2 vợ chồng cũng tích đủ tiền mua được vài cái lú đó (để đặt tôm, cá dưới sông):sexy:.

Hai năm trời ba sáng đi dạy, tối đi đặt lươn, mẹ em thì lặn hụp dưới song để đặt lú đó, cuối cùng họ cũng mua được 1 chiếc xuồng bằng cây và 1 cái máy nổ (Mitsubishi) để chạy đi cân cá tôm của mấy hộ dân ra vựa bán, lúc đó nhà em là người đầu tiên làm thương lái mua cá tôm nên dân bán nhiều lắm :beauty:, được cái miền tây thoáng họ thương ba mẹ em, nên kiểu vừa bán vừa cho, ba mẹ em sau này cũng biết ơn họ nhiều lắm.
Lúc đó ba em dạy học nên công việc chỉ mình mẹ em lo, sáng đi cân cá tôm, trưa về phân loại để ra vựa bán, các bác biết đấy tiếp xúc hải sản nhiều da tay, da chân bị bong hết, mẹ em vẫn cố làm vì ham lắm phân loại xong mẹ luôn lựa những con ngon nhất để lại nấu cho nhà ăn, tháng nào mẹ em cũng dành được 5-6 chỉ vàng :beauty:. Nhiều người thấy mẹ em làm ngon quá, nên họ cũng sắm xuồng máy to hơn, lớn hơn, lúc đó mẹ em thân con gái không làm lại nên chỉ cân của những nhà người quen trước giờ vẫn cân, thời gian sau những thương lái khác hạ giá để lấy mối của mẹ em, họ hạ thấp hơn cả giá vựa mua vào :surrender:, mẹ em theo không nổi nữa nên bỏ cuộc các bác ạ :go:.

Sau khi làm thương lái cũng tích góp được ít tiền, mẹ em thuê thợ xây nhà to hơn, mua cái tivi màu (lúc đó gần 20 cây vàng đấy các bác), để bán nước, quán nhậu và tạp hoá :adore:. Những tưởng cuộc sống ổn định, lúc đó vừa sin hem xong thì ba em bắt đầu đổ bệnh (ba em có tiền án về thần kinh, bị co giật), mẹ em lúc đó đưa ba lên sg chữa bệnh, ngày xưa đường xá đi lại vất vả lắm các bác, nhà có nhiêu tiền cứ lo cho ba em chữa bệnh :sosad:.

Ba em sau khi chữa cũng đở hơn, nhưng k làm việc nặng được, cầm vật nặng trên 5 kí là bị co cơ. Mọi công việc điều do mẹ em quán cả. Ba em đi dạy nhưng lúc nào cũng phải có người đi cạnh bên.

Sau đó là lúc sinh em mẹ em yếu lắm, nên không bán quan nhậu nữa, chỉ duy trì tạp hoá với nước thôi, em lúc đấy ngoan lắm các bác, mẹ em nói em chỉ ngồi yên 1 chổ, ngồi suy nghĩ vu vơ, đói thì lại kéo chân mẹ em thôi, nên có lần em kéo lộn chân của cô hàng xóm (sau này là mẹ của bạn gái em).

[Chap 2. Em lên 4]
Văn dở quá, nếu các bác ủng hộ em sẽ viết tiếp về cuộc đời em ạ, cảm ơn các bác đã đọc tới đây

Update ảnh cái xuống cây và máy nổ cho các bác :gach:

Cái lú đó đặt tôm:
 

123-

New Member
Joined
May 4, 2018
Messages
166
Reaction score
0
Tiếp đi Chủ Thớt! Cứ cái gì về cuộc sống miền Tây là ghiền .
 

DNP

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
322
Reaction score
0
Voz sẽ hồi sinh nhờ những topic như thế này!!!
Một thời vào f17 để đọc những topic chất lượng, giờ 100 topic hết 99 cái chịch choẹt, rau củ, sex xiếc ...nhảm rồi
 

220V

New Member
Joined
May 20, 2018
Messages
257
Reaction score
0
123- said:
Tiếp đi Chủ Thớt! Cứ cái gì về cuộc sống miền Tây là ghiền .

Cảm ơn thiếu đã ủng hộ nhé, sẽ cập nhật liên tục :gach::gach:
 

DontRapeMePlease

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
455
Reaction score
0
DNP said:
Voz sẽ hồi sinh nhờ những topic như thế này!!!
Một thời vào f17 để đọc những topic chất lượng, giờ 100 topic hết 99 cái chịch choẹt, rau củ, sex xiếc ...nhảm rồi
:byebye: chuẩn. nhưng đó là thời 2008 ~ 2012. Đã vài thế hệ đi qua voz rồi
 

BaCocBia333

New Member
Joined
Oct 11, 2017
Messages
3,798
Reaction score
1
Viết tiếp đi thớt ơi.


ส่งจาก
โดยใช้ vozForums
 

220V

New Member
Joined
May 20, 2018
Messages
257
Reaction score
0
You have included 21 images in your message. You are limited to using 20 images so please go back and correct the problem and then continue again.

Images include use of smilies, the BB code tag and HTML <img> tags. The use of these is all subject to them being enabled by the administrator.
Em bị dính lỗi này có ai chỉ em cách tạo cái link để đính kèm vào bài viết không, kiểu như click vào nó nhảy vào # mấy ấy
 
Top