Không biết anh em còn nhớ mối tình đầu của mình ra sao không?
Tôi có một mối tình, chắc chưa dám gọi là yêu đâu chỉ là thích thôi nhưng mà vẫn làm tôi day dứt và nhớ đến tận bây giờ.
Hồi ấy tôi mới lên lớp 6 được vào lớp A là chọn, ngày đầu đến lớp tôi đã cảm nắng một cô bé ngồi trên tôi 2 bàn, tóc ngắn ngang vai, cực xinh và dễ thương, lại còn học rất giỏi. Xong 2 tuần sau tôi bị chuyển sang lớp B ngay bên cạnh vì tôi không qua được bài kiểm tra chọn lọc học sinh . Nhưng mà tôi vẫn thích cô bé đó, hôm nào giờ ra chơi cũng lấp ló ở cửa lớp để ngắm trộm. Rồi một hôm tôi định viết một bức thư để tỏ tình thì thật không ngờ bị chú tôi bắt được ) (hôm ấy viết trộm lúc đang học bài ở nhà, tính sáng hôm sau đi học thì gửi) và đến giờ chú tôi vẫn giữ bức thư đó bảo là khi nào tôi có con thì cho con tôi xem ). Thế là ý định viết thư ở nhà tắt ngấm, tôi chuyển sang viết trong giờ học, nhờ mấy thằng bạn nó chuyển hộ mà thế đếch nào bị cả lớp bên kia đọc được, chúng nó kéo nhau sang nhìn, ngại ko chịu nổi. Từ đó cứ gặp cô bé đó là ngại, hai đứa thấy nhau là mặt đỏ dừ. Cuộc đời hs cứ trôi qua như vậy ko dám tỏ tình, ko dám chạm mặt chỉ dám ngắm từ xa hoặc nhìn trộm ở cửa. Đến hết năm lớp 7 tôi chuyển về ở cùng bố mẹ nên chuyển trường, xa nhau hơn 300km ( bố mẹ tôi đi làm ăn xa) thế là lại viết thư cho cô bé ấy, có xin được cô ấy 2 bức ảnh. Nhưng mà bức thư cuối tôi tỏ tình thì cô bé ấy bảo còn nhỏ ko muốn yêu đương gì chỉ muốn học. Tức quá tôi đốt 2 bức ảnh và chỗ thư kia đi (nghĩ lại thấy tôi ngu vc, ko có tí kiên trì nào) từ đó là mất liên lạc luôn. Đến nay cũng được 15 năm rồi. Chả biết cô ấy giờ ra sao, lấy chồng chưa, có con chưa, cuộc sống có ổn không. Buồn quá (giờ tôi 27 tuổi và cô ấy cũng vậy).
Tôi có một mối tình, chắc chưa dám gọi là yêu đâu chỉ là thích thôi nhưng mà vẫn làm tôi day dứt và nhớ đến tận bây giờ.
Hồi ấy tôi mới lên lớp 6 được vào lớp A là chọn, ngày đầu đến lớp tôi đã cảm nắng một cô bé ngồi trên tôi 2 bàn, tóc ngắn ngang vai, cực xinh và dễ thương, lại còn học rất giỏi. Xong 2 tuần sau tôi bị chuyển sang lớp B ngay bên cạnh vì tôi không qua được bài kiểm tra chọn lọc học sinh . Nhưng mà tôi vẫn thích cô bé đó, hôm nào giờ ra chơi cũng lấp ló ở cửa lớp để ngắm trộm. Rồi một hôm tôi định viết một bức thư để tỏ tình thì thật không ngờ bị chú tôi bắt được ) (hôm ấy viết trộm lúc đang học bài ở nhà, tính sáng hôm sau đi học thì gửi) và đến giờ chú tôi vẫn giữ bức thư đó bảo là khi nào tôi có con thì cho con tôi xem ). Thế là ý định viết thư ở nhà tắt ngấm, tôi chuyển sang viết trong giờ học, nhờ mấy thằng bạn nó chuyển hộ mà thế đếch nào bị cả lớp bên kia đọc được, chúng nó kéo nhau sang nhìn, ngại ko chịu nổi. Từ đó cứ gặp cô bé đó là ngại, hai đứa thấy nhau là mặt đỏ dừ. Cuộc đời hs cứ trôi qua như vậy ko dám tỏ tình, ko dám chạm mặt chỉ dám ngắm từ xa hoặc nhìn trộm ở cửa. Đến hết năm lớp 7 tôi chuyển về ở cùng bố mẹ nên chuyển trường, xa nhau hơn 300km ( bố mẹ tôi đi làm ăn xa) thế là lại viết thư cho cô bé ấy, có xin được cô ấy 2 bức ảnh. Nhưng mà bức thư cuối tôi tỏ tình thì cô bé ấy bảo còn nhỏ ko muốn yêu đương gì chỉ muốn học. Tức quá tôi đốt 2 bức ảnh và chỗ thư kia đi (nghĩ lại thấy tôi ngu vc, ko có tí kiên trì nào) từ đó là mất liên lạc luôn. Đến nay cũng được 15 năm rồi. Chả biết cô ấy giờ ra sao, lấy chồng chưa, có con chưa, cuộc sống có ổn không. Buồn quá (giờ tôi 27 tuổi và cô ấy cũng vậy).