Bảo cô: em nợ cô 2 năm vui vẻ, cô nợ em một đời kỷ niệm học sinh.
Em làm gì lên tội mà cô xỉ vả em, đánh mất 1 năm học cuối cùng đời học sinh....
Vừa vào bữa, tao chọn ngay bàn bà ấy ngồi để ngồi và chửi luôn lúc bà ấy ăn miếng đầu tiên. Nhìn bà ấy nghẹn mà tao hả hê

)
Xong bà ấy cáo bận đi về.
Bọn học cùng ào vào chửi tao vì xỉ nhục bà giáo, tao quay ra chỉ mấy thằng học cùng: móc họng ra trả tao các bữa ăn đã ăn nhờ nhà tao.
Thế là câm nín.
Sau lần ấy. Chúng nó cũng ngại tao nhưng về sau tao lên confession của trường viết lại câu chuyện của tao. Thì 1 loạt đứa vào comment thông cảm....
Rốt cuộc, chỉ có tao và thằng bị đuổi là 2 đứa duy nhất bố mẹ ko hề đến nhà cô trong 2 năm 10, 11 (bố mẹ tao giáo viên, cứ nghĩ gv sẽ giúp con gv); bọn còn lại bố mẹ chúng nó đều đến 20/11, 8/3, tết, nghe đâu phong bì toàn 100$ một lần.