Em chửi bỏ mẹ nó chứ mà bà già can, em đã im rồi mà nó cứ đứng nhai đi nhai lại, bà già can không được bảo em đi ra ngoài cho khỏi cãi nhau, nhìn bả cũng rơm rớm rồi.
Nhà em thì nghèo thật, ông bà già tích cóp cả đời xây được cái nhà tử tế thì ông già mất sớm. Em thương bà già nên cũng cố gắng nhiều. Đi làm nhà máy cũng lên được trưởng ca, còn nhận việc thiết kế m&e ngoài kiếm thêm, rượu thì họa hoằn mới uống, gái ko, cờ bạc ko.
Đm năm ngoái nó kêu nhiều em cũng cố sắm cho cái ô tô cho nó đi làm, nghĩ cũng thương vk đi cũng gần 20km. Cũng chả là gì so với người ta nhưng bản thân em cũng tự hào là luôn chăm lo cho cái gia đình nhỏ này.
Nó thì bình thường không sao, mà hễ trái ý nó 1 cái gì là nó lại nổi điên lên. Từ hồi yêu nhau đã vậy, mà chia tay rồi nó lại níu kéo bảo thay đổi, rồi mà lại đâu vào đấy.
Hôm tết chỉ đi không theo đường nó chỉ mà nó nói em xơi xơi trước mặt mẹ nó vs dì nó (em lái xe đưa nhà nó đi chơi tết). Đến mức dì nó bảo nó im đi mà nó vẫn cứ nói to.