Thật ra, nói đến chuyện PC mình đến tận những năm 2009 mới có con laptop đầu tiên core 2 dual e7500 lenovo thinkpad, nhưng chuyện làm mình nhớ nhất là con PC mình được sờ vào.
Kể sơ qua 1 chút, mình sn 91,nhà thời trước hơi nghèo nên năm lớp 7 bác gái ruột nhà mình ngỏ ý muốn đưa mình về nuôi 1 năm cho ba mẹ đi làm, nhà bác có 2 chị nên sẽ kèm cặp cho mình.
Tháng gửi đưa bác 500k là được. Tất nhiên mẹ mình đồng ý, vì đường nào nhà cũng chỉ cách nhau có chưa đến 500m, vâng, 500m nhưng mỗi tuần chỉ cho về thăm nhà có 1 lần vào cuối tuần. À, nhà mình lúc đấy nhà đất nung còn nhà bác là nhà 2 tầng rồi nhé nên những chuyện xảy ra tiếp theo mọi người đừng thắc mắc. Năm ý được 3 tháng kể từ khi mình sang thì bác sắm dàn PC mới, thời ý giá nguyên bộ ấy là 7tr,còn cấu hình thì không rõ, chỉ nhớ là mua về có game boom với game contra, bài gì đấy,chạy win 2000 thì phải,bác mua về để tập đánh văn bản còn 2 bà chị thì chơi game. Tất nhiên là mình thèm nhỏ dãi, thèm được cầm con chuột ý, đợt ý học chiều, sáng thì cả nhà đi làm, bác giao cho mình công việc nhẹ như quét nhà,dọn dẹp nhà cửa,cho thỏ ăn,giặt giũ, nấu ăn với quét hộ bác khoảng sân rộng tầm 400m vuông. Nói chung là khoảng tầm 11h30 cả nhà về thì mình phải có cơm cho cả nhà là được. Tất nhiên cấm mình không được xem tv, sờ vào cái máy tính của bác vì nguyên văn bác nói là sợ bị hư. Mà các bác biết rồi đấy, trẻ con càng cấm càng muốn chứ, thế là 1 hôm mới dám bật lên chơi contra được đúng 30p, nghe tiếng xe bác về thế là tắt máy rồi lại lật đật dọn cơm. Moẹ, bà bác về, việc đầu tiên hàng ngày khi về là áp tay lên TV hoặc PC để xem có nóng không? Làm có những hôm không chối được nên bị đánh. Có những chuyện vô lý hơn như nhà mất tiền? Auto mình lấy, suốt ngày ra chợ ( mẹ mình bán ngoài chợ) kể với mọi người là mình ăn như hổ làm đôi khi bà già xấu mặt không biết giấu vào đâu(sau này, tận hơn 10 năm sau bà già mới dám kể, bà già bảo đang tuổi ăn tuổi lớn , lại là trai, tất nhiên là ăn khoẻ hơn 2 chị gái là đúng rồi, nhưng cái chính không ngờ là toàn kể với bạn mẹ nên mẹ cũng thấy xấu hổ). Năm sau, mình cảm thấy không ổn vì càng ngày càng bị đè nên mình xin mẹ về, mẹ ok ngay. Kết thúc một năm khổ sai, những đêm ngày ướt gối ( bị nói với so sánh giữa 2 nhà nhiều nên đêm về tự tưởng tượng lại rồi khóc ). Nhưng thật sự cũng nhờ 1 năm đấy, mình cũng được đọc bao nhiêu là sách báo thừa của 2 chị, từ báo hoa học trò đặt theo tháng, công an nhân dân, tuổi trẻ.... Nên cũng hiểu biết thêm được 1 ít. Bây giờ nhắc lại thời ý tự nhiên mình nhớ ghê gớm.
Kể sơ qua 1 chút, mình sn 91,nhà thời trước hơi nghèo nên năm lớp 7 bác gái ruột nhà mình ngỏ ý muốn đưa mình về nuôi 1 năm cho ba mẹ đi làm, nhà bác có 2 chị nên sẽ kèm cặp cho mình.
Tháng gửi đưa bác 500k là được. Tất nhiên mẹ mình đồng ý, vì đường nào nhà cũng chỉ cách nhau có chưa đến 500m, vâng, 500m nhưng mỗi tuần chỉ cho về thăm nhà có 1 lần vào cuối tuần. À, nhà mình lúc đấy nhà đất nung còn nhà bác là nhà 2 tầng rồi nhé nên những chuyện xảy ra tiếp theo mọi người đừng thắc mắc. Năm ý được 3 tháng kể từ khi mình sang thì bác sắm dàn PC mới, thời ý giá nguyên bộ ấy là 7tr,còn cấu hình thì không rõ, chỉ nhớ là mua về có game boom với game contra, bài gì đấy,chạy win 2000 thì phải,bác mua về để tập đánh văn bản còn 2 bà chị thì chơi game. Tất nhiên là mình thèm nhỏ dãi, thèm được cầm con chuột ý, đợt ý học chiều, sáng thì cả nhà đi làm, bác giao cho mình công việc nhẹ như quét nhà,dọn dẹp nhà cửa,cho thỏ ăn,giặt giũ, nấu ăn với quét hộ bác khoảng sân rộng tầm 400m vuông. Nói chung là khoảng tầm 11h30 cả nhà về thì mình phải có cơm cho cả nhà là được. Tất nhiên cấm mình không được xem tv, sờ vào cái máy tính của bác vì nguyên văn bác nói là sợ bị hư. Mà các bác biết rồi đấy, trẻ con càng cấm càng muốn chứ, thế là 1 hôm mới dám bật lên chơi contra được đúng 30p, nghe tiếng xe bác về thế là tắt máy rồi lại lật đật dọn cơm. Moẹ, bà bác về, việc đầu tiên hàng ngày khi về là áp tay lên TV hoặc PC để xem có nóng không? Làm có những hôm không chối được nên bị đánh. Có những chuyện vô lý hơn như nhà mất tiền? Auto mình lấy, suốt ngày ra chợ ( mẹ mình bán ngoài chợ) kể với mọi người là mình ăn như hổ làm đôi khi bà già xấu mặt không biết giấu vào đâu(sau này, tận hơn 10 năm sau bà già mới dám kể, bà già bảo đang tuổi ăn tuổi lớn , lại là trai, tất nhiên là ăn khoẻ hơn 2 chị gái là đúng rồi, nhưng cái chính không ngờ là toàn kể với bạn mẹ nên mẹ cũng thấy xấu hổ). Năm sau, mình cảm thấy không ổn vì càng ngày càng bị đè nên mình xin mẹ về, mẹ ok ngay. Kết thúc một năm khổ sai, những đêm ngày ướt gối ( bị nói với so sánh giữa 2 nhà nhiều nên đêm về tự tưởng tượng lại rồi khóc ). Nhưng thật sự cũng nhờ 1 năm đấy, mình cũng được đọc bao nhiêu là sách báo thừa của 2 chị, từ báo hoa học trò đặt theo tháng, công an nhân dân, tuổi trẻ.... Nên cũng hiểu biết thêm được 1 ít. Bây giờ nhắc lại thời ý tự nhiên mình nhớ ghê gớm.