Update #2.
Sáng thứ 7 đang bận hoàn thiện cho xong mấy bản vẽ thì cô ấy gọi điện hỏi có thời gian không, tại ba mẹ đang ở bên đó. Ok mình cũng muốn gặp ba mẹ nói chuyện một lần cho xong luôn.
Buổi sáng trời đẹp và hi vọng là ngày đẹp với mình. Mình vào nhà thì ba mẹ cô ấy đã ở đó rồi, mặt lạnh tanh, mẹ thấy mình tới và nhẹ nhàng kêu vào "con tới rồi thì vào ngồi đi con". Mới mấy hôm thôi trong cổ xuống sắc thấy rõ, thấy mà thương lắm các bác ạ.
Ba cô ấy thì không bình tĩnh cho lắm "ba mẹ sinh con, trời sinh tính", "tao với má mày lo cho mày đầy đủ, có thiếu ăn thiếu mặc gì đâu, mà mày đổi tính đổi nết". Ba và mẹ cô ấy nói nhiều lắm từ chuyện hồi bé rồi đến chuyện chồng con phải ra sau. Cổ chỉ ngồi nghe rồi khóc. Rồi mẹ mới lên tiếng "thôi bây giờ không nói nữa, C nếu con thấy không hợp thì ly hôn, ba mẹ không cấm cản con", "quyết định là ở con".
Mọi chuyện thật kỳ lạ, mình cứ tưởng mình phải giải thích tại sao làm như vậy. Sau hỏi ra mới biết chị cỗ đã mét với ba mẹ. 2 cụ tự tránh mình ngày trước nuông chiều quá nên giờ mới thành ra như thế. Rồi cô ấy khóc lóc em sai rồi, con sai rồi..., tại thế này tại thế kia, tại nghe mấy bà trong cty phải dạy chồng thế này, thế nọ. Lúc này mình có cảm giác như giống mấy bộ phim hàn quốc, mình chỉ thở dài và vẫn giữ câu nói cũ. Khóc lóc một hồi cô ấy xỉu các bác, mình với ba mẹ cuốn cuồn đưa cỗ vào BV GĐ. Lúc bế mình mới nhận ra cô ấy sút cân thấy rõ. Vào đến bv truyền nước, hỏi bs thì rằng không sao cả, chỉ tụt huyết áp do không ăn uống, thiếu ngủ, ... Nhìn ba mẹ buồn lắm.
Hôm qua tía mình lên thăm rồi 2 bên sui gia qua bên ông anh mình lai rai. Chắc ý để mình và vợ tự giải quyết. Buồn lắm các bác, các cụ cũng lớn tuổi rồi vì chuyện này mà phải bỏ bê vườn tược, chạy lên coi 2 đứa trẻ nông nỗi này.
Cô ấy xin mình ở lại đừng bỏ đi, sẽ nghỉ việc, sẽ bỏ hết. Thú thật mình cũng có chút động lòng. Mình hỏi lại cỗ nhớ những ngày trước không, khoản thời gian quen nhau, rồi cưới nhau, 2 đứa mơ về một mái ấm như thế nào... không nói gì và cô ấy lại khóc. "Anh cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Hi vọng khoản thời gian này em trân trọng bản thân hơn". Rồi mình im lặng không nói gì nữa, chắc cỗ cũng hiểu.
Thật sự vợ mình ngày trước không phải người như vậy, cô ấy chia sẻ những khó khăn, lường trước những cám dỗ của cuộc sống. Nhớ ngày mình ra trường thất nghiệp cả năm không xin được việc. Xấu hổ lắm mình đâu dám báo tía cứu trợ, làm đủ thứ nghề các bác à mà cô ấy đâu chê trách gì mình. Nhiều hôm biết mình chẳng con tiền cỗ còn lén lấy bóp bỏ ít tiền dù lúc ấy là sv ba mẹ cho vừa đủ chi tiêu.
Chiều nay hi vọng cô ấy khỏe lại và có thể xuất viện. Mình sẽ ở lại căn hộ trong vài ngày để cô ấy khỏe khoắn đủ sức trở lại làm việc.
Nhiều bác cho mình gió máy các kiểu, các bác tin hay không là ở bản thân các bác. Đây là mình tâm sự, chia sẻ để tự bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Có những việc mình không thể tâm sự cũng ông anh, với tía hay với ai khác. Đơn giản là mình không thể kìm chế nổi cảm xúc.
www .youtube.com/watch?v=JEIb4g_Ilew