“Vào Sài Gòn đi, ở ngoài ấy làm gì?”

FADEY

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
14
Reaction score
0
Nửa năm trước, khi mới về Việt Nam, vài người bạn ngỏ ý với tôi về Sài Gòn. Với một đứa chẳng có gì trong tay cũng chẳng quen ai, lúc ấy tất nhiên tôi không mạo hiểm. Sài Gòn kỳ thực là lựa chọn vững chắc hơn trên con đường nghề nghiệp, cùng một cuộc sống tự lập náo nhiệt và bất cần.

Dĩ nhiên, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Bạn có thể để ý, mỗi thành phố đều có nguồn năng lượng của riêng mình mà bạn sẽ cảm nhận được khi bước sóng của mình trùng khớp với bước sóng của thành phố đó.

Lần đầu tiên đến Sài Gòn, tôi biết mình đã quá kỳ vọng quá nhiều: Thay cho những mường tượng về một thành phố không ngủ bao giờ là sự đông đúc im lặng không ngờ. Cuộc sống ở đây chuyển động không ngừng nhưng lại chẳng huyên nào như tôi đã nghĩ. Tôi, một kẻ rất tin vào ấn tượng đầu tiên đã thảng thốt trong lòng: “Thôi chết rồi…”. Chuyến công tác đó, tôi chạy không kịp thở và chỉ quanh quẩn ở quận 1 trong 2 3 ngày. Vỏn vẹn có chừng đó thời gian còn chưa kịp phải lòng Sài Gòn.

“Mày phải đi ra xa, đến quận 2 hay quận người Hoa, mày mới thấy Sài Gòn nó đẹp. Nó đẹp ở sự đa dạng, ở những thứ lưng chừng đang dang dở, ở con người mà mày phải tiếp xúc thật nhiều mới hiểu được.” – cậu bạn tôi người gốc Sài Gòn bảo.


“Ở Sài Gòn, cơ hội ở bất cứ góc đường nào nếu bạn chịu bỏ công để ý”

Có thể. Tôi bán tín bán nghi, cố tưởng tượng về lần thăm thú tiếp theo. Tôi đã từng nghe một câu chắc đã được nói hàng nghìn lần: “Sài Gòn dễ sống lắm!”. Ở Sài Gòn, bạn kiếm 500 ngàn hay 500 triệu 1 tháng, Sài Gòn đều có chỗ dành cho bạn. Nói vậy để biết cơ hội ở nơi đây nhiều đến thế nào. Nếu Hà Nội là cơ quan đầu não chính trị văn hoá, thì Sài Gòn là cái nôi kinh tế giải trí. Mọi cơ hội để kinh doanh, mọi ước mơ để đổi đời đều hướng về thành phố này. Cũng như một lẽ tất nhiên, nhiều người bạn tôi “Nam tiến”. Phải nói rõ ra rằng, ở Hà Nội họ không phải không được trọng vọng hay không có công việc đường hoàng. Tôi muốn đề cập đến những lao động chất lượng cao, những người đã đi du học hay làm việc ở nước ngoài, hay những người đã làm việc ở Hà Nội vài năm với chuyên môn ổn định. Tại sao họ lại chịu rời bỏ Hà Nội – là nơi họ sinh ra, là nhà, là tất thảy những gì thân thuộc nhất – để bay đến một nơi xa lạ cách cả chiều dài đất nước và xây dựng cuộc sống mới hẳn không dễ dàng gì?

Điều đầu tiên chắc là vì cuộc sống ở Sài Gòn hoàn toàn khác. Sài Gòn nhanh. Nhịp sống trôi chảy khiến bạn cảm thấy ngày hôm ấy rất productive. Ai cũng vội nên quý thời gian. Trong khi ở Hà Nội, 9h sáng đến cơ quan, ra làm cốc café loáng cái đến lúc nghỉ trưa rồi. Nếu bạn là một người trẻ và muốn mình không vô dụng với cuộc đời, bạn sẽ thấy đó là sự lãng phí khủng khiếp. Tất nhiên bạn muốn cống hiến, và muốn sự cống hiến của mình được ghi nhận tương xứng. Sài Gòn làm việc này tốt hơn Hà Nội rất nhiều.

Có cô bạn designer của tôi, từng làm việc ở nước ngoài, đã chọn một công ty ở Sài Gòn vì họ offer mức lương gấp đôi những chỗ còn lại ngoài Hà Nội. Cô không phải trường hợp hiếm hoi, vì theo bảng điều tra của một công ty tuyển dụng hồi đầu năm, trung bình các công ty ở Sài Gòn trả lương gấp rưỡi cho vị trí tương đương ngoài Hà Nội. Lý do: vì là trung tâm kinh tế, Sài Gòn tập trung nhiều sự đầu tư của tập đoàn, các tổ chức quốc tế và trong nước, mức lương ngành này cũng vì thế mà cao hơn các tỉnh thành khác trong nước.



Lương lậu là một phần thôi. Một phần nữa, đây là một môi trường mở: không nhiều giấy tờ, không kiểu cách, không nhiều ban bệ và không câu nệ. Có một giai thoại nhỏ: bạn cứ ra café bệt của một tuyến phố đông đông, trong một buổi sẽ hóng được cả tá thông tin hấp dẫn: công ty nhà đất này sắp đầu tư dự án ở đâu, ca sỹ nào vừa rời công ty quản lý, hay hãng son nọ vừa cho ra dòng mới bán chạy rần rần…. Cơ hội ở bất cứ góc đường nào nếu bạn chịu bỏ công để ý. Và vì tất cả mọi người cùng trong tâm thế sẻ chia cơ hội, nên đã tạo ra một hệ sinh thái cùng phát triển, một môi trường năng động tích cực mà ai cũng muốn tham gia.

Ngoài những điều đó, thứ làm một người trẻ rời xa quê hương không gì hơn là trải nghiệm. Họ ném mình vào một môi trường hoàn toàn khác, ra khỏi vùng an toàn, thử xem bản thân tiến xa được đến đâu. Sài Gòn không ngủ với những ngày vui, những chuyến bay chỉ cách 2 giờ đồng hồ đến những thủ phủ các nước Đông Nam Á khác. Tinh thần con người nơi đây vui vẻ lạc quan giản đơn như hai mùa mưa nắng là những thứ mà Hà Nội không có được.

Hà Nội làm người ta yêu thương mong nhớ, tuyệt vời để nghiên cứu mộng mơ, nhưng sức ì quá lớn để chuyển mình phát triển. Sẽ thật khó để giữ chân một người trẻ tuổi hoài bão ở lại nơi này. Điều này càng đúng hơn đối với những lớp thanh niên đã có cơ hội được vươn mình ra thế giới và trở về. Có thể sau một vài năm, khi họ muốn ổn định hơn, hoặc khi họ muốn chuyển sang một ngành nào liên quan nhiều đến các cơ quan nhà nước, họ sẽ quay lại Hà Nội. Nhưng khi người ta đã có đủ lý do để bắt đầu một chuyến đi dài của cuộc đời, sẽ mất nhiều công để níu họ quay lại. Sài Gòn xa lạ, Sài Gòn phóng khoáng đón bao kẻ tứ xứ về đây. Thoắt cái, Sài Gòn đã là nhà.

Nếu là tôi, tôi sẽ vẫn đi thôi. Ít nhất là để cho Sài Gòn một cơ hội khác để sửa lại ấn tượng ban đầu. Và để lũ bạn tôi thôi suốt ngày réo rắt: “Vào Sài Gòn đi, ở ngoài ấy làm gì?”.
 

FADEY

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
14
Reaction score
0
Nửa năm trước, khi mới về Việt Nam, vài người bạn ngỏ ý với tôi về Sài Gòn. Với một đứa chẳng có gì trong tay cũng chẳng quen ai, lúc ấy tất nhiên tôi không mạo hiểm. Sài Gòn kỳ thực là lựa chọn vững chắc hơn trên con đường nghề nghiệp, cùng một cuộc sống tự lập náo nhiệt và bất cần.

Dĩ nhiên, trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Bạn có thể để ý, mỗi thành phố đều có nguồn năng lượng của riêng mình mà bạn sẽ cảm nhận được khi bước sóng của mình trùng khớp với bước sóng của thành phố đó.

Lần đầu tiên đến Sài Gòn, tôi biết mình đã quá kỳ vọng quá nhiều: Thay cho những mường tượng về một thành phố không ngủ bao giờ là sự đông đúc im lặng không ngờ. Cuộc sống ở đây chuyển động không ngừng nhưng lại chẳng huyên nào như tôi đã nghĩ. Tôi, một kẻ rất tin vào ấn tượng đầu tiên đã thảng thốt trong lòng: “Thôi chết rồi…”. Chuyến công tác đó, tôi chạy không kịp thở và chỉ quanh quẩn ở quận 1 trong 2 3 ngày. Vỏn vẹn có chừng đó thời gian còn chưa kịp phải lòng Sài Gòn.

“Mày phải đi ra xa, đến quận 2 hay quận người Hoa, mày mới thấy Sài Gòn nó đẹp. Nó đẹp ở sự đa dạng, ở những thứ lưng chừng đang dang dở, ở con người mà mày phải tiếp xúc thật nhiều mới hiểu được.” – cậu bạn tôi người gốc Sài Gòn bảo.


“Ở Sài Gòn, cơ hội ở bất cứ góc đường nào nếu bạn chịu bỏ công để ý”

Có thể. Tôi bán tín bán nghi, cố tưởng tượng về lần thăm thú tiếp theo. Tôi đã từng nghe một câu chắc đã được nói hàng nghìn lần: “Sài Gòn dễ sống lắm!”. Ở Sài Gòn, bạn kiếm 500 ngàn hay 500 triệu 1 tháng, Sài Gòn đều có chỗ dành cho bạn. Nói vậy để biết cơ hội ở nơi đây nhiều đến thế nào. Nếu Hà Nội là cơ quan đầu não chính trị văn hoá, thì Sài Gòn là cái nôi kinh tế giải trí. Mọi cơ hội để kinh doanh, mọi ước mơ để đổi đời đều hướng về thành phố này. Cũng như một lẽ tất nhiên, nhiều người bạn tôi “Nam tiến”. Phải nói rõ ra rằng, ở Hà Nội họ không phải không được trọng vọng hay không có công việc đường hoàng. Tôi muốn đề cập đến những lao động chất lượng cao, những người đã đi du học hay làm việc ở nước ngoài, hay những người đã làm việc ở Hà Nội vài năm với chuyên môn ổn định. Tại sao họ lại chịu rời bỏ Hà Nội – là nơi họ sinh ra, là nhà, là tất thảy những gì thân thuộc nhất – để bay đến một nơi xa lạ cách cả chiều dài đất nước và xây dựng cuộc sống mới hẳn không dễ dàng gì?

Điều đầu tiên chắc là vì cuộc sống ở Sài Gòn hoàn toàn khác. Sài Gòn nhanh. Nhịp sống trôi chảy khiến bạn cảm thấy ngày hôm ấy rất productive. Ai cũng vội nên quý thời gian. Trong khi ở Hà Nội, 9h sáng đến cơ quan, ra làm cốc café loáng cái đến lúc nghỉ trưa rồi. Nếu bạn là một người trẻ và muốn mình không vô dụng với cuộc đời, bạn sẽ thấy đó là sự lãng phí khủng khiếp. Tất nhiên bạn muốn cống hiến, và muốn sự cống hiến của mình được ghi nhận tương xứng. Sài Gòn làm việc này tốt hơn Hà Nội rất nhiều.

Có cô bạn designer của tôi, từng làm việc ở nước ngoài, đã chọn một công ty ở Sài Gòn vì họ offer mức lương gấp đôi những chỗ còn lại ngoài Hà Nội. Cô không phải trường hợp hiếm hoi, vì theo bảng điều tra của một công ty tuyển dụng hồi đầu năm, trung bình các công ty ở Sài Gòn trả lương gấp rưỡi cho vị trí tương đương ngoài Hà Nội. Lý do: vì là trung tâm kinh tế, Sài Gòn tập trung nhiều sự đầu tư của tập đoàn, các tổ chức quốc tế và trong nước, mức lương ngành này cũng vì thế mà cao hơn các tỉnh thành khác trong nước.



Lương lậu là một phần thôi. Một phần nữa, đây là một môi trường mở: không nhiều giấy tờ, không kiểu cách, không nhiều ban bệ và không câu nệ. Có một giai thoại nhỏ: bạn cứ ra café bệt của một tuyến phố đông đông, trong một buổi sẽ hóng được cả tá thông tin hấp dẫn: công ty nhà đất này sắp đầu tư dự án ở đâu, ca sỹ nào vừa rời công ty quản lý, hay hãng son nọ vừa cho ra dòng mới bán chạy rần rần…. Cơ hội ở bất cứ góc đường nào nếu bạn chịu bỏ công để ý. Và vì tất cả mọi người cùng trong tâm thế sẻ chia cơ hội, nên đã tạo ra một hệ sinh thái cùng phát triển, một môi trường năng động tích cực mà ai cũng muốn tham gia.

Ngoài những điều đó, thứ làm một người trẻ rời xa quê hương không gì hơn là trải nghiệm. Họ ném mình vào một môi trường hoàn toàn khác, ra khỏi vùng an toàn, thử xem bản thân tiến xa được đến đâu. Sài Gòn không ngủ với những ngày vui, những chuyến bay chỉ cách 2 giờ đồng hồ đến những thủ phủ các nước Đông Nam Á khác. Tinh thần con người nơi đây vui vẻ lạc quan giản đơn như hai mùa mưa nắng là những thứ mà Hà Nội không có được.

Hà Nội làm người ta yêu thương mong nhớ, tuyệt vời để nghiên cứu mộng mơ, nhưng sức ì quá lớn để chuyển mình phát triển. Sẽ thật khó để giữ chân một người trẻ tuổi hoài bão ở lại nơi này. Điều này càng đúng hơn đối với những lớp thanh niên đã có cơ hội được vươn mình ra thế giới và trở về. Có thể sau một vài năm, khi họ muốn ổn định hơn, hoặc khi họ muốn chuyển sang một ngành nào liên quan nhiều đến các cơ quan nhà nước, họ sẽ quay lại Hà Nội. Nhưng khi người ta đã có đủ lý do để bắt đầu một chuyến đi dài của cuộc đời, sẽ mất nhiều công để níu họ quay lại. Sài Gòn xa lạ, Sài Gòn phóng khoáng đón bao kẻ tứ xứ về đây. Thoắt cái, Sài Gòn đã là nhà.

Nếu là tôi, tôi sẽ vẫn đi thôi. Ít nhất là để cho Sài Gòn một cơ hội khác để sửa lại ấn tượng ban đầu. Và để lũ bạn tôi thôi suốt ngày réo rắt: “Vào Sài Gòn đi, ở ngoài ấy làm gì?”.
 

vietjet

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
47
Reaction score
0
không vào sg thì bọn người Tàu nó cũng đem quân qua chiếm :sexy: cả cái thế giới này có nơi nào k có người Hoa k???
//Sg chật lắm rồi :sosad: chúng mày tha cho bọn tao đi
 

Pe0ple 33

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
71
Reaction score
0
mới có 1 ít vào đấy mà các bạn ấy đã hô cướp hết của các bạn ấy rồi vào hết ah thế thì các bạn ấy phải biết làm sao
 
Top