PNTT công nhận phần nhân giới tác giả chịu khó cho nhân vật chịu khổ nhất. Lên linh giới thì buff items hơi nhanh. Lập đen cũng có đánh không lại, bỏ chạy nhưng cảm giác chưa nếm đủ. Ở linh giới nó theo pháp thể song tu, huyền thiên chi bảo cả linh giới tầm hơn 10 cái mà nó đã cầm 1 cái rồi. Mà đa phần huyền thiên chi bảo đều cống cho chân linh để cầu bảo hộ cho tộc chứ ít khi giữ lại. Ngay cả đại thừa kỳ, Hư linh của Phù Du tộc, sắp đến độ kiếp kỳ để phi thăng tiên giới cũng chỉ có huyền thiên tàn bảo. Thanh Nguyên Tử cũng chỉ có thông thiên linh bảo mà thôi (Top 1 thông thiên linh bảo).
Từ đoạn Luyện hư kỳ trở đi là kỳ ngộ đến liên tục. Chắc tác giả thấy lộ trình dài quá, nên đẩy nhanh tiến độ để kết thúc.
Mình thích PNTT bởi vì thằng nhân vật chính không não tàn, không ảo tưởng sức mạnh. Kiểu làm anh hùng, blabla... hay đại khái là 1 mình cân tất, cân cả gia tộc, tông môn. Có mấy thằng não tàn dạng có chút thành tựu thì tác giả buff cho nó đánh thẳng tông môn, đánh mà chấp cả siêu cấp đại trận của tông môn đó. Nhân vật của PNTT nó không có bố láo như vậy. Trâu bò nhưng tính cách xuyên suốt truyện. Còn nhớ câu của tác giả lúc Lập đen cứu Lệ Phi Vũ ở bờ suối để rồi LPV đưa kiếm uy hiếp nó ko tiết lộ bí mật xài thuốc của nó. Tác giả có nói 1 câu là từ đó ảnh hưởng khá nhiều đến tính cách sau này của Hàn Lập, có lợi mới làm. Và đúng là sau này xuyên suốt, tác giả vẫn giữ được cái mạch.
Hàn Lập được cái bình thần bí, kỳ ngộ nó nhiều. Nhưng những nhân vật xung quanh nó đều thăng trầm có cả chứ ko có việc ai cũng phất như nhiều truyện. Gia tộc của nó phất lên, rồi sau này lại bại lụi. Phi thăng lên linh giới khó biết bao nhiêu, nó lên vất vả rồi sau này Nam Cung Uyển cũng vậy. Nguyên Dao thì không hẳn là phi thăng trực tiếp lên linh giới. Còn Tử Linh thì vào Ma giới. Chứ ko có giống các truyện khác là trước nó khó rồi sau này cả dàn harem quanh nó đều theo nó dễ dàng.
Blabla... Đại ý là tác giả ít khi câu sau đá câu trước như nhiều truyện. Những lúc nó đá thì tác giả luôn có sự giải thích, và không có gượng ép.
Từ đoạn Luyện hư kỳ trở đi là kỳ ngộ đến liên tục. Chắc tác giả thấy lộ trình dài quá, nên đẩy nhanh tiến độ để kết thúc.
Mình thích PNTT bởi vì thằng nhân vật chính không não tàn, không ảo tưởng sức mạnh. Kiểu làm anh hùng, blabla... hay đại khái là 1 mình cân tất, cân cả gia tộc, tông môn. Có mấy thằng não tàn dạng có chút thành tựu thì tác giả buff cho nó đánh thẳng tông môn, đánh mà chấp cả siêu cấp đại trận của tông môn đó. Nhân vật của PNTT nó không có bố láo như vậy. Trâu bò nhưng tính cách xuyên suốt truyện. Còn nhớ câu của tác giả lúc Lập đen cứu Lệ Phi Vũ ở bờ suối để rồi LPV đưa kiếm uy hiếp nó ko tiết lộ bí mật xài thuốc của nó. Tác giả có nói 1 câu là từ đó ảnh hưởng khá nhiều đến tính cách sau này của Hàn Lập, có lợi mới làm. Và đúng là sau này xuyên suốt, tác giả vẫn giữ được cái mạch.
Hàn Lập được cái bình thần bí, kỳ ngộ nó nhiều. Nhưng những nhân vật xung quanh nó đều thăng trầm có cả chứ ko có việc ai cũng phất như nhiều truyện. Gia tộc của nó phất lên, rồi sau này lại bại lụi. Phi thăng lên linh giới khó biết bao nhiêu, nó lên vất vả rồi sau này Nam Cung Uyển cũng vậy. Nguyên Dao thì không hẳn là phi thăng trực tiếp lên linh giới. Còn Tử Linh thì vào Ma giới. Chứ ko có giống các truyện khác là trước nó khó rồi sau này cả dàn harem quanh nó đều theo nó dễ dàng.
Blabla... Đại ý là tác giả ít khi câu sau đá câu trước như nhiều truyện. Những lúc nó đá thì tác giả luôn có sự giải thích, và không có gượng ép.