Bố cưới mẹ nhưng nhà mẹ nghèo nên từ nội đến anh chị của bố đều không thích, coi thường cả sang phía ngoại và ghét lây qua cả em. Bố mẹ không được hỗ trợ gì mà học hành không khá nên rất nghèo, ở chung với nội, mẹ thì bị mặt nặng mày nhẹ.
Em lúc nhỏ cũng phải theo phụ làm tới tấp, ngoài giờ học là cắp đít về nhà phụ lò nấu rượu, không đi đá banh hay đi câu với chúng bạn. Bọn hàng xóm thì nó ghét, nói là con nhà giàu, bo xì em ra (gia thế nhà nội khá nổi nhưng mình là con của 2 người nghèo chứ có được gì đâu, toàn ăn canh rau muống mắm tôm, tuần được vài bữa có trứng thôi, mà có ai thấu).
Mà cũng chả sao, bọn hàng xóm có thích chơi thì cũng có đi được đâu, vài lần buổi trưa trốn đi xem bọn nó đá bóng bị tìm về đánh nứt cả da mông:sosad:.
Mà nghèo nó hèn thật:beauty:
Năm em lớp 2 ông bác Việt kiều lần đầu về thăm chơi, dẫn theo mấy người anh chị đó. Ông ấy có đem về cái băng hoạt hình Tom & Jerry (thời đó có đầu băng thôi, chưa ra đời đĩa). Em thì chưa từng xem qua nên xem đi xem lại vài lần. Thế là bị chửi, bảo là "mày có bị đần độn không mà sáng nào cũng coi lại hoài thế?":sosad:.
Rồi người giàu nên tiêu chuẩn cao, có mua mấy xúc xích rồi thịt hộp gì đó để đầy trong cái tủ lạnh. Bà bác gái bảo thích thì ăn đi, em cứ tưởng thật và xin 1 cây xúc xích ăn, nhớ lại thấy nó ngon làm sao, giờ thì mua ăn bao nhiêu cũng có mà không thấy ngon như lúc đó, ăn nhín nhín rồi gói lại cất trong cũi để nhấm:sogood:. Chiều ông già túm cổ mình đánh đòn vì cái tội "mày làm như tao để mày chết đói, sao mày ăn đồ của người ta làm gì". Ăn đòn xong mắt mũi tèm lem, đi rửa mặt rồi em lấy nửa cây xúc xích trả lại vào tủ thì bố lại quát: "mày nuốt đi cho no họng chứ mày nhai nham nhở rồi ai ăn nữa". Mẹ em ôm em khóc, lúc đó em bắt đầu thấy gét phía nội, kể cả bố. Nhiều khi người ta mời mình ăn nhưng lại không thực tâm.
Bọn trẻ Việt kiều này cũng ghét em, chúng ngủ phòng có lắp máy lạnh, em vào chơi thì nó đuổi ra, chỉ cho con bà cô vào chơi. Vì mấy ông con bà cô nhà cũng giàu sụ nên thượng đẳng, có đồ chơi để vào giao lưu và nhìn cũng bảnh. Em thì đi phụ rượu rồi đi mua đồ (bia, bánh, nước ngọt, bánh mì, ...sai đi liên tục), lúc nào cũng mặc cái quần đùi với áo ba lỗ, người đen thui, bọn hắn kêu dơ và đổ mồ hôi nhìn gớm:sosad:. Đứng ở ngoài nhìn bọn chúng chơi siêu nhân, máy câu cá,... mà thèm chảy dãi. Tất nhiên là chúng đuổi đi nốt chứ cứ đứng ngoài nhìn vào chúng thấy khó chịu, "nếu mày cứ dòm nữa tao méc ba mày đánh mày". Thôi thì em chim cút luôn:go:, sợ đòn lắm.
Rồi đồ chơi này nọ, em thì trước nay chỉ có mấy viên bi với xấp hình siêu nhân thôi. Bọn hắn thì có cả dàn siêu nhân rồi songoku đồ chơi, cầm đá qua đá lại thấy đã vãi:chaymau:.
Hôm nọ bọn hắn cãi nhau sao không biết bẻ một con songoku gãy mất 1 chân vứt ra ngoài. Em nhặt đem ra sau hiên cầm nhảy nhảy. Dù là 1 con què quặt nhưng đối với em là cả niềm mơ ước, phải nói chơi không chán:sogood:.
Được vài hôm chúng nó thấy em cầm, thế là nó giật lại:canny:. Em bảo "ông quăng thì tui lấy". Nó kêu em là thằng ăn cắp. Em cãi, thế là ỏm tỏi. Bố ra thấy thế hỏi chuyện gì, hắn bảo thằng này nó ăn cắp. Bố thoáng sượng lại, nhưng rồi cũng kéo em đi "hành hình" dù em kêu la là "mấy anh bỏ con mới lấy, là 1 con đồ chơi gãy chân mà". Sau lần đó em bắt đầu thù ông già không biết phân biệt, suốt ngày chỉ đánh em dù em không sai.
Sau này lớn mới thấu, bố cũng cay đắng nhưng phải đánh con chứ giờ biết làm thế nào. Cách biệt giàu nghèo nó làm lu mờ đạo đức.
Giờ lâu lâu đi qua hàng đồ chơi em vẫn hay đứng lại nhìn mấy con siêu nhân này nọ. May mà cố gắng kìm lại chứ không khéo thiểu năng mua về chơi thật thì toang đời.:gach: