sau khi mò xuống tới hồ và ngắm nhìn cây cối bầu trời lần cuối thì em quyết định nhảy xuống các thím ạ.
cảm giác thiếu oxi đối với em cũng không thực sự quá khó khăn. nhưng đột nhiên em thấy nhớ gia đình, nhớ mọi thứ ở thế giới này. mọi gánh nặng lo âu lúc đó đều nhẹ tựa lông hồng, chỉ cần được sống thì sẽ vượt qua tất cả. và em gồng hết sức mình bơi lại lên bờ :byebye:
sau một hồi tự trấn an bản thân thì cảm giác đau đớn, cô đơn và tuyệt vọng lại ùa về như cũ, thế là em ngồi khóc mấy tiếng liền bên bờ hồ :sosad:
bonus ảnh chỗ em