nói vậy là sai rồi Bác. Chỉ sợ là Bác đi tu ko làm tròn chử hiếu với cha mẹ. Cái mình sợ là cái cảm giác cắn rứt khi thấy cha mẹ về già mà ko có con cái săn sóc thôi. Chứ còn nói về cái chuyện nợ cha mẹ nàng dâu em nghĩ nó cũng ko quá lớn lao đâu. Trừ khi nào Bác là con một như em thì mới đắng đo suy nghĩ. Em nghe mấy thầy giảng sư như thầy Thích Pháp Hoà , thầy Thích Trí Huệ - Thầy Thích Chân Quang - Thầy Thích Phước Tiến nói là, nếu có thể thì mình đi tu, mình đi tu mình có thể giúp cho cha mẹ 3/10 phần công đức của mình hồi hướng cho cha mẹ mình ở kiếp này rồi mấy kiếp trước đó nữa cũng được phần công đức rồi cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp cũng sẽ có cơ hội đc thoát khỏi sinh tử luân hồi đó Bác.
Mà thật sự nghĩ cái cỏi niết bàn, là trạng thái tâm con người ko còn tham sân si ko còn bất cứ ham muốn gì. Nó có giống như việc chúng ta tan vào hư vô và ko còn biết ko còn cảm nhận bất cứ điều gì nữa hay ko. Ko hiểu trạng thái đó nó như thế nào.
udency:. Mà nếu Bác sống ở hiện tại mà Bác dẹp bỏ được hết mấy cái thói hư tật xấu của con người, hạn chế tham sân si thì cũng là Niết Bàn rồi. Còn cỏi của Đức Phật con người mình biết bao nhiêu tội lỗi, biết bao nhiêu thứ dơ bẩn... Ko biết bao giờ mới được... :sosad: