khoailangsan said:
Cám ơn bác, bác cmt tâm huyết với em quá ạ.
Em hầu như ngày nào cũng vẫn vào thread xem, ai bình luận thì em rep lại. Không hiểu sao em vẫn thích bên đây hơn next voz
Nghề Thầy đồ xưa kia là cao quý, nghề GV ngày nay, nó bạc lắm bạn à.
Nhưng kệ, mình đam mê. mình yêu nghề thì cứ tiếp tục đi, có cả mấy chục nghìn người GV vẫn đang giảng dạy hàng ngày đấy thôi.
Thực ra vẫn có nhiều cái thú vị mà.
Ko phải GV nào cũng giống nhau: Cấp 1 khác, cấp 2, cấp 3 khác. Đại Học khác.....
Thậm chí có sự khác nhau rõ rệt ở lớp 1 đến lớp 5 rồi.
Cả 1 đời làm GV sẽ đưa người đó đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.......
...............
Nếu làm GV, mình sẽ chọn dạy Cấp 2 hoặc sau ĐH. Chọn Cấp 2 là vì sẽ quay về lứa tuổi mới lớn của mình, sẽ dc sống trong đó, cái khoảng thời gian mà ai cũng trải qua lâu lắm rồi. Vì sao mình muốn dạy Cấp 2 mà ko phải là Cấp 3. Vì lúc đó hầu hết Học sinh đang hình thành ý thức cho tương lai, đó là thời nó bắt đầu định hình, nếu suy nghĩ lệch lạc tý thì nó sẽ đi trật đường ray mất. Bạn đã đọc Tony Buổi Sáng hay Trên Đường Băng chưa - Hầu như ai đọc xong rồi thầm nghĩ nếu mình đọc sớm hơn thì đời mình đã khác
Còn về giáo viên sau Đại Học, vì sao mình chọn nghề này. Cái này ai đi học thì biết, Mấy giáo viên này rất quyền lực khi lên lớp, sướng như vua, dạy cũng có tiền, mà ko dạy cũng có nhiều tiền hơn. (Cái này chắc bạn hiểu).
--
À, tất nhiên mình ko phải giáo viên rồi, nhưng mình đã từng có vài người yêu là GV :stick:, nên hiểu rõ mấy cái chuyện bê bối trong trường lắm. Nó như 1 cái xã hội thu nhỏ, nhưng ở cái xã hội đó đạo đức, nhân phẩm nó khác vs xã hội bình thường.
Trời ạ, GV ở đây khổ lắm, ck lái xe, 2 con nhỏ, ngày ngày chạy đi chạy lại 60km bằng xe máy dưới cái thời tiết 39 độ yêu và mùa đông thì lạnh sun trym... chỉ để dạy con chữ cho những người ko muốn đi học. Vâng, bạn mình nó dạy ở vùng núi, cũng dân tộc mà chả phải dân tộc, nói sao cho bạn hiểu nhỉ, kiểu như nó cách thị trấn 20km , TP 30km thôi (vậy là gần đúng ko), nhưng vì ở đây cũng theo đạo, nên rất khó bảo. học phí vài chục ko đóng, nhưng nhà thơ kêu gọi ủng hộ là quăng phát vài chục triệu... mỗi lần họp phụ huynh là như cuộc chiến. GV luôn bị ăn chửi từ phụ huynh vs Hiệu trưởng.
Rồi thì thi đua, thua đi, thi ji mà thi lắm thế, thi cái máu L à, toàn lòe nhau cả. Rồi chỉ tiêu này, chỉ tiêu nọ toàn tự vẽ ra, rắm thối hết.
Rồi thì bạn bỏ 3-5 năm trên đó, lăn lộn vật vã vs cái nắng, cái gió, vs cây tre bụi nứa trên đó, để rồi khi bạn ra đi chả ai nhớ bạn là ai cả. (thật ra thì ko cần điều này lắm, ko ai nhớ càng tốt):go: