[Review, Tâm sự thật] Ánh sáng trong ngày giông bão

sss123

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
36
Reaction score
0
Last Updated 06-01-2020 at 19:35
Mở đầu: Chào mọi người. Nằm vùng đã lâu, nhưng tâm trạng có quá nhiều thứ rối loạn bây giờ, nên hôm nay tôi nổi hứng muốn viết mấy dòng. Viết về nhiều thứ, hầu hết xoay quanh cuộc sống ở một đất nước xa lạ, nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Chuyện học, chuyện hoà nhập, chuyện làm lụng, và sẽ xen chút chuyện tình cảm vào - đây là f145 mà :)

Tôi không viết bài này lên facebook hay bất kỳ blog cá nhân nào có bạn bè tôi theo dõi. Có những thứ mà bản thân tôi chỉ thoải mái chia sẻ khi tôi không là ai cả. Các bạn có thể coi đây là một câu chuyện vu vơ của một con người không có thật cũng được, đừng mất công tìm kiếm thông tin của các nhân vật. Mọi sự trùng hợp trong câu chuyện này chỉ là ngẫu nhiên, vì review này chỉ có 50% là thật, 60% còn lại sẽ là hư cấu.

Chap 1: London: lạnh lẽo và cô đơn

Từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, tôi đã mơ về một ngày bước chân ra nước ngoài. Hồi ấy còn trẻ người non dạ, cộng thêm tư tưởng sính ngoại được tiêm vào đầu từ những người xung quanh, tôi luôn cho rằng Tây là nhất, học ở nước ngoài là xịn. Càng va vấp nhiều càng thấy mình từng thiển cận như thế nào, cái này tôi sẽ nói rõ hơn ở một chap khác.

Tốt nghiệp đại học trong nước rồi đi làm được vài năm, tôi bắt đầu rải hồ sơ đi học tiếp bậc cao hơn. Lý do thì rất nhiều. Tôi có kinh nghiệm và kỹ năng, giờ là lúc mài giũa thêm một vài kiến thức mới ở một môi trường mới. Tôi gặp một vài rắc rối trong đời sống cá nhân và muốn một sự thay đổi, hay nói thẳng ra là tôi muốn trốn tránh thực tế. Tôi muốn thực hiện ước mơ thời đại học. Tôi muốn sang Anh học nói giọng Anh cho nó sang chảnh.

Tôi đặt chân tới London vào một ngày cuối tháng 9 với cái đầu nặng trĩu những nỗi lo. Lo về khoản vay đi học vẫn luôn lơ lửng trên đầu. Lo về chi phí sinh hoạt khủng khiếp - riêng tiền nhà ở đã tốn khoảng 15 triệu VND (500 bảng), và đó là mức giá được coi là rẻ ở khu vực đó. Lo về kỳ vọng của bản thân, liệu mình có học được nhiều như kỳ vọng không.

Môi trường sống ở London khác một trời một vực so với Hà Nội. Sống ở đây hơn một năm, tôi nói thật là buồn và không có nhiều hoạt động để làm ngoài công việc. Ở nhà đi lại bằng xe máy, ở đây thì đi tàu xe công cộng. Ở nhà lười nấu thì cứ xách đít ra hàng ăn thoải mái, ở đây tiền ăn ngoài một bữa đủ mua đồ ăn tự nấu ba bốn ngày. Ở nhà cơm nước xong là bạn bè ý ới rủ nhau đi nước nôi, ở đây thì nghĩ đến việc đi 1 tiếng đến quán cà phê xong hôm sau lại phải dậy sớm đi làm đi học là lại phải tặc lưỡi từ chối. Mà quán xá ở đây buồn như chó cắn, 7 8h đã lục tục đóng cửa rồi. 8h ra ngoài đường thấy tối om như đi trong làng quê ở Bắc Giang. Ở Hà Nội, mọi thứ ồn ào mà bình yên, ở London, mọi thứ tĩnh lặng mà gấp gáp hối hả.

Những ngày đầu tiên tới London, tôi nhớ nhà cực kỳ. Người ta hay nói là đi xa thường có ba giai đoạn, 1 là giai đoạn háo hức, 2 là giai đoạn mất phương hướng, nhớ nhà và cô đơn và 3 là giai đoạn ổn định. Tôi gần như đã bỏ qua giai đoạn 1 và nhảy thẳng qua giai đoạn 2 bằng một cách nào đó, vì tôi chẳng có chút háo hức nào khi đặt chân tới Anh cả, tất cả những gì trong đầu tôi là lo lắng và nghi ngờ quyết định của bản thân.

Sau này tôi mới hiểu, tất cả đều quy về bài toán chi phí và doanh thu, chỉ là đơn vị ở đây không chỉ gói gọn trong tiền. Tôi ra đi bỏ lại mọi thứ quen thuộc lại phía sau: gia đình, bạn bè, nhà cửa để đổi lấy kiến thức. Trước khi "rút ví", tôi chỉ nghĩ là đó là điều bình thường, chỉ đến khi tôi thực sự trải nghiệm tôi mới thấy cái giá thật đắt đỏ. Điều này lại tăng thêm áp lực cho tôi, vì tôi lo rằng những gì thu được có thể không xứng đáng với những gì mình đã phải đánh đổi - mà về sau quá trình học củ lìn chỉ làm tôi lo lắng thêm. Quá trình học hành tôi sẽ đề cập ở một chương khác, chủ yếu là để mọi người có cái nhìn thực tế hơn về "môi trường giáo dục tiên tiến ở Anh".

Nói lạc đề chút, du học sinh về nước nhiều không phải là không có lý do. Và lý do trong rất nhiều trường hợp không phải họ kém. Nhiều người có cái nhìn là "bọn này học hành như cứt xong đéo ở lại được mới phải về", cái nhìn đó không đúng hoàn toàn và có phần khắc nghiệt.

Những ngày đầu ở London của tôi diễn ra đều đều. Sáng dậy nấu nướng để có đồ ăn trưa mang đi làm hoặc đi học. Đi làm thì đi tàu hơn tiếng để đến trung tâm London làm, còn đi học thì dễ thở hơn vì tôi chỉ cần đi bus 30 phút là tới nơi. Ngày nghỉ thì lủi thủi trong phòng, hết nằm lại đến ngồi đợi ngày kết thúc. Do tâm trạng tồi tệ của tôi dẫn đến lối sống đó, hay lối sống đó làm tệ tâm trạng của tôi, tôi không biết, chỉ biết rằng những ngày đó tôi thấy rất khó khăn và kinh khủng, chỉ muốn bỏ hết để về nhà. Nếu như trước khi đi tôi không có một kế hoạch rõ ràng tôi đã bỏ cuộc từ lâu.

Thậm chí, tôi đã nhiều lần suýt kệ mẹ kế hoạch và bỏ hết, nếu như không có em - nhân vật chính của bài này.

Chap 2: Gặp mặt
Chap 3: Loạn nhịp
Chap 4: Phân vân
Chap 5: Kate
Chap 6: Rối ren
Chap 7: Tiến về phía trước
Chap 8: Về nhà thì nhắn cho anh nhé
Chap 9: Tạm biệt
Chap 10: Đương đầu
Chap 11: Tết
Chap 12: Chìm sâu hơn
Chap 13: Công tác

Last Updated 21-12-2019 at 03:56
Mở đầu: Chào mọi người. Nằm vùng đã lâu, nhưng tâm trạng có quá nhiều thứ rối loạn bây giờ, nên hôm nay tôi nổi hứng muốn viết mấy dòng. Viết về nhiều thứ, hầu hết xoay quanh cuộc sống ở một đất nước xa lạ, nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Chuyện học, chuyện hoà nhập, chuyện làm lụng, và sẽ xen chút chuyện tình cảm vào - đây là f145 mà :)

Tôi không viết bài này lên facebook hay bất kỳ blog cá nhân nào có bạn bè tôi theo dõi. Có những thứ mà bản thân tôi chỉ thoải mái chia sẻ khi tôi không là ai cả. Các bạn có thể coi đây là một câu chuyện vu vơ của một con người không có thật cũng được, đừng mất công tìm kiếm thông tin của các nhân vật. Mọi sự trùng hợp trong câu chuyện này chỉ là ngẫu nhiên, vì review này chỉ có 50% là thật, 60% còn lại sẽ là hư cấu.

Chap 1: London: lạnh lẽo và cô đơn

Từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, tôi đã mơ về một ngày bước chân ra nước ngoài. Hồi ấy còn trẻ người non dạ, cộng thêm tư tưởng sính ngoại được tiêm vào đầu từ những người xung quanh, tôi luôn cho rằng Tây là nhất, học ở nước ngoài là xịn. Càng va vấp nhiều càng thấy mình từng thiển cận như thế nào, cái này tôi sẽ nói rõ hơn ở một chap khác.

Tốt nghiệp đại học trong nước rồi đi làm được vài năm, tôi bắt đầu rải hồ sơ đi học tiếp bậc cao hơn. Lý do thì rất nhiều. Tôi có kinh nghiệm và kỹ năng, giờ là lúc mài giũa thêm một vài kiến thức mới ở một môi trường mới. Tôi gặp một vài rắc rối trong đời sống cá nhân và muốn một sự thay đổi, hay nói thẳng ra là tôi muốn trốn tránh thực tế. Tôi muốn thực hiện ước mơ thời đại học. Tôi muốn sang Anh học nói giọng Anh cho nó sang chảnh.

Tôi đặt chân tới London vào một ngày cuối tháng 9 với cái đầu nặng trĩu những nỗi lo. Lo về khoản vay đi học vẫn luôn lơ lửng trên đầu. Lo về chi phí sinh hoạt khủng khiếp - riêng tiền nhà ở đã tốn khoảng 15 triệu VND (500 bảng), và đó là mức giá được coi là rẻ ở khu vực đó. Lo về kỳ vọng của bản thân, liệu mình có học được nhiều như kỳ vọng không.

Môi trường sống ở London khác một trời một vực so với Hà Nội. Sống ở đây hơn một năm, tôi nói thật là buồn và không có nhiều hoạt động để làm ngoài công việc. Ở nhà đi lại bằng xe máy, ở đây thì đi tàu xe công cộng. Ở nhà lười nấu thì cứ xách đít ra hàng ăn thoải mái, ở đây tiền ăn ngoài một bữa đủ mua đồ ăn tự nấu ba bốn ngày. Ở nhà cơm nước xong là bạn bè ý ới rủ nhau đi nước nôi, ở đây thì nghĩ đến việc đi 1 tiếng đến quán cà phê xong hôm sau lại phải dậy sớm đi làm đi học là lại phải tặc lưỡi từ chối. Mà quán xá ở đây buồn như chó cắn, 7 8h đã lục tục đóng cửa rồi. 8h ra ngoài đường thấy tối om như đi trong làng quê ở Bắc Giang. Ở Hà Nội, mọi thứ ồn ào mà bình yên, ở London, mọi thứ tĩnh lặng mà gấp gáp hối hả.

Những ngày đầu tiên tới London, tôi nhớ nhà cực kỳ. Người ta hay nói là đi xa thường có ba giai đoạn, 1 là giai đoạn háo hức, 2 là giai đoạn mất phương hướng, nhớ nhà và cô đơn và 3 là giai đoạn ổn định. Tôi gần như đã bỏ qua giai đoạn 1 và nhảy thẳng qua giai đoạn 2 bằng một cách nào đó, vì tôi chẳng có chút háo hức nào khi đặt chân tới Anh cả, tất cả những gì trong đầu tôi là lo lắng và nghi ngờ quyết định của bản thân.

Sau này tôi mới hiểu, tất cả đều quy về bài toán chi phí và doanh thu, chỉ là đơn vị ở đây không chỉ gói gọn trong tiền. Tôi ra đi bỏ lại mọi thứ quen thuộc lại phía sau: gia đình, bạn bè, nhà cửa để đổi lấy kiến thức. Trước khi "rút ví", tôi chỉ nghĩ là đó là điều bình thường, chỉ đến khi tôi thực sự trải nghiệm tôi mới thấy cái giá thật đắt đỏ. Điều này lại tăng thêm áp lực cho tôi, vì tôi lo rằng những gì thu được có thể không xứng đáng với những gì mình đã phải đánh đổi - mà về sau quá trình học củ lìn chỉ làm tôi lo lắng thêm. Quá trình học hành tôi sẽ đề cập ở một chương khác, chủ yếu là để mọi người có cái nhìn thực tế hơn về "môi trường giáo dục tiên tiến ở Anh".

Nói lạc đề chút, du học sinh về nước nhiều không phải là không có lý do. Và lý do trong rất nhiều trường hợp không phải họ kém. Nhiều người có cái nhìn là "bọn này học hành như cứt xong đéo ở lại được mới phải về", cái nhìn đó không đúng hoàn toàn và có phần khắc nghiệt.

Những ngày đầu ở London của tôi diễn ra đều đều. Sáng dậy nấu nướng để có đồ ăn trưa mang đi làm hoặc đi học. Đi làm thì đi tàu hơn tiếng để đến trung tâm London làm, còn đi học thì dễ thở hơn vì tôi chỉ cần đi bus 30 phút là tới nơi. Ngày nghỉ thì lủi thủi trong phòng, hết nằm lại đến ngồi đợi ngày kết thúc. Do tâm trạng tồi tệ của tôi dẫn đến lối sống đó, hay lối sống đó làm tệ tâm trạng của tôi, tôi không biết, chỉ biết rằng những ngày đó tôi thấy rất khó khăn và kinh khủng, chỉ muốn bỏ hết để về nhà. Nếu như trước khi đi tôi không có một kế hoạch rõ ràng tôi đã bỏ cuộc từ lâu.

Thậm chí, tôi đã nhiều lần suýt kệ mẹ kế hoạch và bỏ hết, nếu như không có em - nhân vật chính của bài này.

Last Updated 20-12-2019 at 03:56
Mở đầu: Chào mọi người. Nằm vùng đã lâu, nhưng tâm trạng có quá nhiều thứ rối loạn bây giờ, nên hôm nay tôi nổi hứng muốn viết mấy dòng. Viết về nhiều thứ, hầu hết xoay quanh cuộc sống ở một đất nước xa lạ, nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Chuyện học, chuyện hoà nhập, chuyện làm lụng, và sẽ xen chút chuyện tình cảm vào - đây là f145 mà :)

Tôi không viết bài này lên facebook hay bất kỳ blog cá nhân nào có bạn bè tôi theo dõi. Có những thứ mà bản thân tôi chỉ thoải mái chia sẻ khi tôi không là ai cả. Các bạn có thể coi đây là một câu chuyện vu vơ của một con người không có thật cũng được, đừng mất công tìm kiếm thông tin của các nhân vật. Mọi sự trùng hợp trong câu chuyện này chỉ là ngẫu nhiên, vì review này chỉ có 50% là thật, 60% còn lại sẽ là hư cấu.

Chap 1: London: lạnh lẽo và cô đơn

Từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, tôi đã mơ về một ngày bước chân ra nước ngoài. Hồi ấy còn trẻ người non dạ, cộng thêm tư tưởng sính ngoại được tiêm vào đầu từ những người xung quanh, tôi luôn cho rằng Tây là nhất, học ở nước ngoài là xịn. Càng va vấp nhiều càng thấy mình từng thiển cận như thế nào, cái này tôi sẽ nói rõ hơn ở một chap khác.

Tốt nghiệp đại học trong nước rồi đi làm được vài năm, tôi bắt đầu rải hồ sơ đi học tiếp bậc cao hơn. Lý do thì rất nhiều. Tôi có kinh nghiệm và kỹ năng, giờ là lúc mài giũa thêm một vài kiến thức mới ở một môi trường mới. Tôi gặp một vài rắc rối trong đời sống cá nhân và muốn một sự thay đổi, hay nói thẳng ra là tôi muốn trốn tránh thực tế. Tôi muốn thực hiện ước mơ thời đại học. Tôi muốn sang Anh học nói giọng Anh cho nó sang chảnh.

Tôi đặt chân tới London vào một ngày cuối tháng 9 với cái đầu nặng trĩu những nỗi lo. Lo về khoản vay đi học vẫn luôn lơ lửng trên đầu. Lo về chi phí sinh hoạt khủng khiếp - riêng tiền nhà ở đã tốn khoảng 15 triệu VND (500 bảng), và đó là mức giá được coi là rẻ ở khu vực đó. Lo về kỳ vọng của bản thân, liệu mình có học được nhiều như kỳ vọng không.

Môi trường sống ở London khác một trời một vực so với Hà Nội. Sống ở đây hơn một năm, tôi nói thật là buồn và không có nhiều hoạt động để làm ngoài công việc. Ở nhà đi lại bằng xe máy, ở đây thì đi tàu xe công cộng. Ở nhà lười nấu thì cứ xách đít ra hàng ăn thoải mái, ở đây tiền ăn ngoài một bữa đủ mua đồ ăn tự nấu ba bốn ngày. Ở nhà cơm nước xong là bạn bè ý ới rủ nhau đi nước nôi, ở đây thì nghĩ đến việc đi 1 tiếng đến quán cà phê xong hôm sau lại phải dậy sớm đi làm đi học là lại phải tặc lưỡi từ chối. Mà quán xá ở đây buồn như chó cắn, 7 8h đã lục tục đóng cửa rồi. 8h ra ngoài đường thấy tối om như đi trong làng quê ở Bắc Giang. Ở Hà Nội, mọi thứ ồn ào mà bình yên, ở London, mọi thứ tĩnh lặng mà gấp gáp hối hả.

Những ngày đầu tiên tới London, tôi nhớ nhà cực kỳ. Người ta hay nói là đi xa thường có ba giai đoạn, 1 là giai đoạn háo hức, 2 là giai đoạn mất phương hướng, nhớ nhà và cô đơn và 3 là giai đoạn ổn định. Tôi gần như đã bỏ qua giai đoạn 1 và nhảy thẳng qua giai đoạn 2 bằng một cách nào đó, vì tôi chẳng có chút háo hức nào khi đặt chân tới Anh cả, tất cả những gì trong đầu tôi là lo lắng và nghi ngờ quyết định của bản thân.

Sau này tôi mới hiểu, tất cả đều quy về bài toán chi phí và doanh thu, chỉ là đơn vị ở đây không chỉ gói gọn trong tiền. Tôi ra đi bỏ lại mọi thứ quen thuộc lại phía sau: gia đình, bạn bè, nhà cửa để đổi lấy kiến thức. Trước khi "rút ví", tôi chỉ nghĩ là đó là điều bình thường, chỉ đến khi tôi thực sự trải nghiệm tôi mới thấy cái giá thật đắt đỏ. Điều này lại tăng thêm áp lực cho tôi, vì tôi lo rằng những gì thu được có thể không xứng đáng với những gì mình đã phải đánh đổi - mà về sau quá trình học củ lìn chỉ làm tôi lo lắng thêm. Quá trình học hành tôi sẽ đề cập ở một chương khác, chủ yếu là để mọi người có cái nhìn thực tế hơn về "môi trường giáo dục tiên tiến ở Anh".

Nói lạc đề chút, du học sinh về nước nhiều không phải là không có lý do. Và lý do trong rất nhiều trường hợp không phải họ kém. Nhiều người có cái nhìn là "bọn này học hành như cứt xong đéo ở lại được mới phải về", cái nhìn đó không đúng hoàn toàn và có phần khắc nghiệt.

Những ngày đầu ở London của tôi diễn ra đều đều. Sáng dậy nấu nướng để có đồ ăn trưa mang đi làm hoặc đi học. Đi làm thì đi tàu hơn tiếng để đến trung tâm London làm, còn đi học thì dễ thở hơn vì tôi chỉ cần đi bus 30 phút là tới nơi. Ngày nghỉ thì lủi thủi trong phòng, hết nằm lại đến ngồi đợi ngày kết thúc. Do tâm trạng tồi tệ của tôi dẫn đến lối sống đó, hay lối sống đó làm tệ tâm trạng của tôi, tôi không biết, chỉ biết rằng những ngày đó tôi thấy rất khó khăn và kinh khủng, chỉ muốn bỏ hết để về nhà. Nếu như trước khi đi tôi không có một kế hoạch rõ ràng tôi đã bỏ cuộc từ lâu.

Thậm chí, tôi đã nhiều lần suýt kệ mẹ kế hoạch và bỏ hết, nếu như không có em - nhân vật chính của bài này.

Last Updated 06-11-2019 at 01:41
Mở đầu: Chào mọi người. Nằm vùng đã lâu, nhưng tâm trạng có quá nhiều thứ rối loạn bây giờ, nên hôm nay tôi nổi hứng muốn viết mấy dòng. Viết về nhiều thứ, hầu hết xoay quanh cuộc sống ở một đất nước xa lạ, nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Chuyện học, chuyện hoà nhập, chuyện làm lụng, và sẽ xen chút chuyện tình cảm vào - đây là f148 mà :)

Tôi không viết bài này lên facebook hay bất kỳ blog cá nhân nào có bạn bè tôi theo dõi. Có những thứ mà bản thân tôi chỉ thoải mái chia sẻ khi tôi không là ai cả. Các bạn có thể coi đây là một câu chuyện vu vơ của một con người không có thật cũng được, đừng mất công tìm kiếm thông tin của các nhân vật. Mọi sự trùng hợp trong câu chuyện này chỉ là ngẫu nhiên, vì review này chỉ có 50% là thật, 60% còn lại sẽ là hư cấu.

Chap 1: London: lạnh lẽo và cô đơn

Từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, tôi đã mơ về một ngày bước chân ra nước ngoài. Hồi ấy còn trẻ người non dạ, cộng thêm tư tưởng sính ngoại được tiêm vào đầu từ những người xung quanh, tôi luôn cho rằng Tây là nhất, học ở nước ngoài là xịn. Càng va vấp nhiều càng thấy mình từng thiển cận như thế nào, cái này tôi sẽ nói rõ hơn ở một chap khác.

Tốt nghiệp đại học trong nước rồi đi làm được vài năm, tôi bắt đầu rải hồ sơ đi học tiếp bậc cao hơn. Lý do thì rất nhiều. Tôi có kinh nghiệm và kỹ năng, giờ là lúc mài giũa thêm một vài kiến thức mới ở một môi trường mới. Tôi gặp một vài rắc rối trong đời sống cá nhân và muốn một sự thay đổi, hay nói thẳng ra là tôi muốn trốn tránh thực tế. Tôi muốn thực hiện ước mơ thời đại học. Tôi muốn sang Anh học nói giọng Anh cho nó sang chảnh.

Tôi đặt chân tới London vào một ngày cuối tháng 9 với cái đầu nặng trĩu những nỗi lo. Lo về khoản vay đi học vẫn luôn lơ lửng trên đầu. Lo về chi phí sinh hoạt khủng khiếp - riêng tiền nhà ở đã tốn khoảng 15 triệu VND (500 bảng), và đó là mức giá được coi là rẻ ở khu vực đó. Lo về kỳ vọng của bản thân, liệu mình có học được nhiều như kỳ vọng không.

Môi trường sống ở London khác một trời một vực so với Hà Nội. Sống ở đây hơn một năm, tôi nói thật là buồn và không có nhiều hoạt động để làm ngoài công việc. Ở nhà đi lại bằng xe máy, ở đây thì đi tàu xe công cộng. Ở nhà lười nấu thì cứ xách đít ra hàng ăn thoải mái, ở đây tiền ăn ngoài một bữa đủ mua đồ ăn tự nấu ba bốn ngày. Ở nhà cơm nước xong là bạn bè ý ới rủ nhau đi nước nôi, ở đây thì nghĩ đến việc đi 1 tiếng đến quán cà phê xong hôm sau lại phải dậy sớm đi làm đi học là lại phải tặc lưỡi từ chối. Mà quán xá ở đây buồn như chó cắn, 7 8h đã lục tục đóng cửa rồi. 8h ra ngoài đường thấy tối om như đi trong làng quê ở Bắc Giang. Ở Hà Nội, mọi thứ ồn ào mà bình yên, ở London, mọi thứ tĩnh lặng mà gấp gáp hối hả.

Những ngày đầu tiên tới London, tôi nhớ nhà cực kỳ. Người ta hay nói là đi xa thường có ba giai đoạn, 1 là giai đoạn háo hức, 2 là giai đoạn mất phương hướng, nhớ nhà và cô đơn và 3 là giai đoạn ổn định. Tôi gần như đã bỏ qua giai đoạn 1 và nhảy thẳng qua giai đoạn 2 bằng một cách nào đó, vì tôi chẳng có chút háo hức nào khi đặt chân tới Anh cả, tất cả những gì trong đầu tôi là lo lắng và nghi ngờ quyết định của bản thân.

Sau này tôi mới hiểu, tất cả đều quy về bài toán chi phí và doanh thu, chỉ là đơn vị ở đây không chỉ gói gọn trong tiền. Tôi ra đi bỏ lại mọi thứ quen thuộc lại phía sau: gia đình, bạn bè, nhà cửa để đổi lấy kiến thức. Trước khi "rút ví", tôi chỉ nghĩ là đó là điều bình thường, chỉ đến khi tôi thực sự trải nghiệm tôi mới thấy cái giá thật đắt đỏ. Điều này lại tăng thêm áp lực cho tôi, vì tôi lo rằng những gì thu được có thể không xứng đáng với những gì mình đã phải đánh đổi - mà về sau quá trình học củ lìn chỉ làm tôi lo lắng thêm. Quá trình học hành tôi sẽ đề cập ở một chương khác, chủ yếu là để mọi người có cái nhìn thực tế hơn về "môi trường giáo dục tiên tiến ở Anh".

Nói lạc đề chút, du học sinh về nước nhiều không phải là không có lý do. Và lý do trong rất nhiều trường hợp không phải họ kém. Nhiều người có cái nhìn là "bọn này học hành như cứt xong đéo ở lại được mới phải về", cái nhìn đó không đúng hoàn toàn và có phần khắc nghiệt.

Những ngày đầu ở London của tôi diễn ra đều đều. Sáng dậy nấu nướng để có đồ ăn trưa mang đi làm hoặc đi học. Đi làm thì đi tàu hơn tiếng để đến trung tâm London làm, còn đi học thì dễ thở hơn vì tôi chỉ cần đi bus 30 phút là tới nơi. Ngày nghỉ thì lủi thủi trong phòng, hết nằm lại đến ngồi đợi ngày kết thúc. Do tâm trạng tồi tệ của tôi dẫn đến lối sống đó, hay lối sống đó làm tệ tâm trạng của tôi, tôi không biết, chỉ biết rằng những ngày đó tôi thấy rất khó khăn và kinh khủng, chỉ muốn bỏ hết để về nhà. Nếu như trước khi đi tôi không có một kế hoạch rõ ràng tôi đã bỏ cuộc từ lâu.

Thậm chí, tôi đã nhiều lần suýt kệ mẹ kế hoạch và bỏ hết, nếu như không có em - nhân vật chính của bài này.

Last Updated 05-11-2019 at 01:41
Mở đầu: Chào mọi người. Nằm vùng đã lâu, nhưng tâm trạng có quá nhiều thứ rối loạn bây giờ, nên hôm nay tôi nổi hứng muốn viết mấy dòng. Viết về nhiều thứ, hầu hết xoay quanh cuộc sống ở một đất nước xa lạ, nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Chuyện học, chuyện hoà nhập, chuyện làm lụng, và sẽ xen chút chuyện tình cảm vào - đây là f148 mà :)

Tôi không viết bài này lên facebook hay bất kỳ blog cá nhân nào có bạn bè tôi theo dõi. Có những thứ mà bản thân tôi chỉ thoải mái chia sẻ khi tôi không là ai cả. Các bạn có thể coi đây là một câu chuyện vu vơ của một con người không có thật cũng được, đừng mất công tìm kiếm thông tin của các nhân vật. Mọi sự trùng hợp trong câu chuyện này chỉ là ngẫu nhiên, vì review này chỉ có 50% là thật, 60% còn lại sẽ là hư cấu.

Chap 1: London: lạnh lẽo và cô đơn

Từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, tôi đã mơ về một ngày bước chân ra nước ngoài. Hồi ấy còn trẻ người non dạ, cộng thêm tư tưởng sính ngoại được tiêm vào đầu từ những người xung quanh, tôi luôn cho rằng Tây là nhất, học ở nước ngoài là xịn. Càng va vấp nhiều càng thấy mình từng thiển cận như thế nào, cái này tôi sẽ nói rõ hơn ở một chap khác.

Tốt nghiệp đại học trong nước rồi đi làm được vài năm, tôi bắt đầu rải hồ sơ đi học tiếp bậc cao hơn. Lý do thì rất nhiều. Tôi có kinh nghiệm và kỹ năng, giờ là lúc mài giũa thêm một vài kiến thức mới ở một môi trường mới. Tôi gặp một vài rắc rối trong đời sống cá nhân và muốn một sự thay đổi, hay nói thẳng ra là tôi muốn trốn tránh thực tế. Tôi muốn thực hiện ước mơ thời đại học. Tôi muốn sang Anh học nói giọng Anh cho nó sang chảnh.

Tôi đặt chân tới London vào một ngày cuối tháng 9 với cái đầu nặng trĩu những nỗi lo. Lo về khoản vay đi học vẫn luôn lơ lửng trên đầu. Lo về chi phí sinh hoạt khủng khiếp - riêng tiền nhà ở đã tốn khoảng 15 triệu VND (500 bảng), và đó là mức giá được coi là rẻ ở khu vực đó. Lo về kỳ vọng của bản thân, liệu mình có học được nhiều như kỳ vọng không.

Môi trường sống ở London khác một trời một vực so với Hà Nội. Sống ở đây hơn một năm, tôi nói thật là buồn và không có nhiều hoạt động để làm ngoài công việc. Ở nhà đi lại bằng xe máy, ở đây thì đi tàu xe công cộng. Ở nhà lười nấu thì cứ xách đít ra hàng ăn thoải mái, ở đây tiền ăn ngoài một bữa đủ mua đồ ăn tự nấu ba bốn ngày. Ở nhà cơm nước xong là bạn bè ý ới rủ nhau đi nước nôi, ở đây thì nghĩ đến việc đi 1 tiếng đến quán cà phê xong hôm sau lại phải dậy sớm đi làm đi học là lại phải tặc lưỡi từ chối. Mà quán xá ở đây buồn như chó cắn, 7 8h đã lục tục đóng cửa rồi. 8h ra ngoài đường thấy tối om như đi trong làng quê ở Bắc Giang. Ở Hà Nội, mọi thứ ồn ào mà bình yên, ở London, mọi thứ tĩnh lặng mà gấp gáp hối hả.

Những ngày đầu tiên tới London, tôi nhớ nhà cực kỳ. Người ta hay nói là đi xa thường có ba giai đoạn, 1 là giai đoạn háo hức, 2 là giai đoạn mất phương hướng, nhớ nhà và cô đơn và 3 là giai đoạn ổn định. Tôi gần như đã bỏ qua giai đoạn 1 và nhảy thẳng qua giai đoạn 2 bằng một cách nào đó, vì tôi chẳng có chút háo hức nào khi đặt chân tới Anh cả, tất cả những gì trong đầu tôi là lo lắng và nghi ngờ quyết định của bản thân.

Sau này tôi mới hiểu, tất cả đều quy về bài toán chi phí và doanh thu, chỉ là đơn vị ở đây không chỉ gói gọn trong tiền. Tôi ra đi bỏ lại mọi thứ quen thuộc lại phía sau: gia đình, bạn bè, nhà cửa để đổi lấy kiến thức. Trước khi "rút ví", tôi chỉ nghĩ là đó là điều bình thường, chỉ đến khi tôi thực sự trải nghiệm tôi mới thấy cái giá thật đắt đỏ. Điều này lại tăng thêm áp lực cho tôi, vì tôi lo rằng những gì thu được có thể không xứng đáng với những gì mình đã phải đánh đổi - mà về sau quá trình học củ lìn chỉ làm tôi lo lắng thêm. Quá trình học hành tôi sẽ đề cập ở một chương khác, chủ yếu là để mọi người có cái nhìn thực tế hơn về "môi trường giáo dục tiên tiến ở Anh".

Nói lạc đề chút, du học sinh về nước nhiều không phải là không có lý do. Và lý do trong rất nhiều trường hợp không phải họ kém. Nhiều người có cái nhìn là "bọn này học hành như cứt xong đéo ở lại được mới phải về", cái nhìn đó không đúng hoàn toàn và có phần khắc nghiệt.

Những ngày đầu ở London của tôi diễn ra đều đều. Sáng dậy nấu nướng để có đồ ăn trưa mang đi làm hoặc đi học. Đi làm thì đi tàu hơn tiếng để đến trung tâm London làm, còn đi học thì dễ thở hơn vì tôi chỉ cần đi bus 30 phút là tới nơi. Ngày nghỉ thì lủi thủi trong phòng, hết nằm lại đến ngồi đợi ngày kết thúc. Do tâm trạng tồi tệ của tôi dẫn đến lối sống đó, hay lối sống đó làm tệ tâm trạng của tôi, tôi không biết, chỉ biết rằng những ngày đó tôi thấy rất khó khăn và kinh khủng, chỉ muốn bỏ hết để về nhà. Nếu như trước khi đi tôi không có một kế hoạch rõ ràng tôi đã bỏ cuộc từ lâu.

Thậm chí, tôi đã nhiều lần suýt kệ mẹ kế hoạch và bỏ hết, nếu như không có em - nhân vật chính của bài này.

Last Updated 06-11-2019 at 01:41
Mở đầu: Chào mọi người. Nằm vùng đã lâu, nhưng tâm trạng có quá nhiều thứ rối loạn bây giờ, nên hôm nay tôi nổi hứng muốn viết mấy dòng. Viết về nhiều thứ, hầu hết xoay quanh cuộc sống ở một đất nước xa lạ, nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Chuyện học, chuyện hoà nhập, chuyện làm lụng, và sẽ xen chút chuyện tình cảm vào - đây là f148 mà :)

Tôi không viết bài này lên facebook hay bất kỳ blog cá nhân nào có bạn bè tôi theo dõi. Có những thứ mà bản thân tôi chỉ thoải mái chia sẻ khi tôi không là ai cả. Các bạn có thể coi đây là một câu chuyện vu vơ của một con người không có thật cũng được, đừng mất công tìm kiếm thông tin của các nhân vật. Mọi sự trùng hợp trong câu chuyện này chỉ là ngẫu nhiên, vì review này chỉ có 50% là thật, 60% còn lại sẽ là hư cấu.

Chap 1: London: lạnh lẽo và cô đơn

Từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, tôi đã mơ về một ngày bước chân ra nước ngoài. Hồi ấy còn trẻ người non dạ, cộng thêm tư tưởng sính ngoại được tiêm vào đầu từ những người xung quanh, tôi luôn cho rằng Tây là nhất, học ở nước ngoài là xịn. Càng va vấp nhiều càng thấy mình từng thiển cận như thế nào, cái này tôi sẽ nói rõ hơn ở một chap khác.

Tốt nghiệp đại học trong nước rồi đi làm được vài năm, tôi bắt đầu rải hồ sơ đi học tiếp bậc cao hơn. Lý do thì rất nhiều. Tôi có kinh nghiệm và kỹ năng, giờ là lúc mài giũa thêm một vài kiến thức mới ở một môi trường mới. Tôi gặp một vài rắc rối trong đời sống cá nhân và muốn một sự thay đổi, hay nói thẳng ra là tôi muốn trốn tránh thực tế. Tôi muốn thực hiện ước mơ thời đại học. Tôi muốn sang Anh học nói giọng Anh cho nó sang chảnh.

Tôi đặt chân tới London vào một ngày cuối tháng 9 với cái đầu nặng trĩu những nỗi lo. Lo về khoản vay đi học vẫn luôn lơ lửng trên đầu. Lo về chi phí sinh hoạt khủng khiếp - riêng tiền nhà ở đã tốn khoảng 15 triệu VND (500 bảng), và đó là mức giá được coi là rẻ ở khu vực đó. Lo về kỳ vọng của bản thân, liệu mình có học được nhiều như kỳ vọng không.

Môi trường sống ở London khác một trời một vực so với Hà Nội. Sống ở đây hơn một năm, tôi nói thật là buồn và không có nhiều hoạt động để làm ngoài công việc. Ở nhà đi lại bằng xe máy, ở đây thì đi tàu xe công cộng. Ở nhà lười nấu thì cứ xách đít ra hàng ăn thoải mái, ở đây tiền ăn ngoài một bữa đủ mua đồ ăn tự nấu ba bốn ngày. Ở nhà cơm nước xong là bạn bè ý ới rủ nhau đi nước nôi, ở đây thì nghĩ đến việc đi 1 tiếng đến quán cà phê xong hôm sau lại phải dậy sớm đi làm đi học là lại phải tặc lưỡi từ chối. Mà quán xá ở đây buồn như chó cắn, 7 8h đã lục tục đóng cửa rồi. 8h ra ngoài đường thấy tối om như đi trong làng quê ở Bắc Giang. Ở Hà Nội, mọi thứ ồn ào mà bình yên, ở London, mọi thứ tĩnh lặng mà gấp gáp hối hả.

Những ngày đầu tiên tới London, tôi nhớ nhà cực kỳ. Người ta hay nói là đi xa thường có ba giai đoạn, 1 là giai đoạn háo hức, 2 là giai đoạn mất phương hướng, nhớ nhà và cô đơn và 3 là giai đoạn ổn định. Tôi gần như đã bỏ qua giai đoạn 1 và nhảy thẳng qua giai đoạn 2 bằng một cách nào đó, vì tôi chẳng có chút háo hức nào khi đặt chân tới Anh cả, tất cả những gì trong đầu tôi là lo lắng và nghi ngờ quyết định của bản thân.

Sau này tôi mới hiểu, tất cả đều quy về bài toán chi phí và doanh thu, chỉ là đơn vị ở đây không chỉ gói gọn trong tiền. Tôi ra đi bỏ lại mọi thứ quen thuộc lại phía sau: gia đình, bạn bè, nhà cửa để đổi lấy kiến thức. Trước khi "rút ví", tôi chỉ nghĩ là đó là điều bình thường, chỉ đến khi tôi thực sự trải nghiệm tôi mới thấy cái giá thật đắt đỏ. Điều này lại tăng thêm áp lực cho tôi, vì tôi lo rằng những gì thu được có thể không xứng đáng với những gì mình đã phải đánh đổi - mà về sau quá trình học củ lìn chỉ làm tôi lo lắng thêm. Quá trình học hành tôi sẽ đề cập ở một chương khác, chủ yếu là để mọi người có cái nhìn thực tế hơn về "môi trường giáo dục tiên tiến ở Anh".

Nói lạc đề chút, du học sinh về nước nhiều không phải là không có lý do. Và lý do trong rất nhiều trường hợp không phải họ kém. Nhiều người có cái nhìn là "bọn này học hành như cứt xong đéo ở lại được mới phải về", cái nhìn đó không đúng hoàn toàn và có phần khắc nghiệt.

Những ngày đầu ở London của tôi diễn ra đều đều. Sáng dậy nấu nướng để có đồ ăn trưa mang đi làm hoặc đi học. Đi làm thì đi tàu hơn tiếng để đến trung tâm London làm, còn đi học thì dễ thở hơn vì tôi chỉ cần đi bus 30 phút là tới nơi. Ngày nghỉ thì lủi thủi trong phòng, hết nằm lại đến ngồi đợi ngày kết thúc. Do tâm trạng tồi tệ của tôi dẫn đến lối sống đó, hay lối sống đó làm tệ tâm trạng của tôi, tôi không biết, chỉ biết rằng những ngày đó tôi thấy rất khó khăn và kinh khủng, chỉ muốn bỏ hết để về nhà. Nếu như trước khi đi tôi không có một kế hoạch rõ ràng tôi đã bỏ cuộc từ lâu.

Thậm chí, tôi đã nhiều lần suýt kệ mẹ kế hoạch và bỏ hết, nếu như không có em - nhân vật chính của bài này.

Last Updated 05-11-2019 at 01:41
Mở đầu: Chào mọi người. Nằm vùng đã lâu, nhưng tâm trạng có quá nhiều thứ rối loạn bây giờ, nên hôm nay tôi nổi hứng muốn viết mấy dòng. Viết về nhiều thứ, hầu hết xoay quanh cuộc sống ở một đất nước xa lạ, nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Chuyện học, chuyện hoà nhập, chuyện làm lụng, và sẽ xen chút chuyện tình cảm vào - đây là f148 mà :)

Tôi không viết bài này lên facebook hay bất kỳ blog cá nhân nào có bạn bè tôi theo dõi. Có những thứ mà bản thân tôi chỉ thoải mái chia sẻ khi tôi không là ai cả. Các bạn có thể coi đây là một câu chuyện vu vơ của một con người không có thật cũng được, đừng mất công tìm kiếm thông tin của các nhân vật. Mọi sự trùng hợp trong câu chuyện này chỉ là ngẫu nhiên, vì review này chỉ có 50% là thật, 60% còn lại sẽ là hư cấu.

Chap 1: London: lạnh lẽo và cô đơn

Từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, tôi đã mơ về một ngày bước chân ra nước ngoài. Hồi ấy còn trẻ người non dạ, cộng thêm tư tưởng sính ngoại được tiêm vào đầu từ những người xung quanh, tôi luôn cho rằng Tây là nhất, học ở nước ngoài là xịn. Càng va vấp nhiều càng thấy mình từng thiển cận như thế nào, cái này tôi sẽ nói rõ hơn ở một chap khác.

Tốt nghiệp đại học trong nước rồi đi làm được vài năm, tôi bắt đầu rải hồ sơ đi học tiếp bậc cao hơn. Lý do thì rất nhiều. Tôi có kinh nghiệm và kỹ năng, giờ là lúc mài giũa thêm một vài kiến thức mới ở một môi trường mới. Tôi gặp một vài rắc rối trong đời sống cá nhân và muốn một sự thay đổi, hay nói thẳng ra là tôi muốn trốn tránh thực tế. Tôi muốn thực hiện ước mơ thời đại học. Tôi muốn sang Anh học nói giọng Anh cho nó sang chảnh.

Tôi đặt chân tới London vào một ngày cuối tháng 9 với cái đầu nặng trĩu những nỗi lo. Lo về khoản vay đi học vẫn luôn lơ lửng trên đầu. Lo về chi phí sinh hoạt khủng khiếp - riêng tiền nhà ở đã tốn khoảng 15 triệu VND (500 bảng), và đó là mức giá được coi là rẻ ở khu vực đó. Lo về kỳ vọng của bản thân, liệu mình có học được nhiều như kỳ vọng không.

Môi trường sống ở London khác một trời một vực so với Hà Nội. Sống ở đây hơn một năm, tôi nói thật là buồn và không có nhiều hoạt động để làm ngoài công việc. Ở nhà đi lại bằng xe máy, ở đây thì đi tàu xe công cộng. Ở nhà lười nấu thì cứ xách đít ra hàng ăn thoải mái, ở đây tiền ăn ngoài một bữa đủ mua đồ ăn tự nấu ba bốn ngày. Ở nhà cơm nước xong là bạn bè ý ới rủ nhau đi nước nôi, ở đây thì nghĩ đến việc đi 1 tiếng đến quán cà phê xong hôm sau lại phải dậy sớm đi làm đi học là lại phải tặc lưỡi từ chối. Mà quán xá ở đây buồn như chó cắn, 7 8h đã lục tục đóng cửa rồi. 8h ra ngoài đường thấy tối om như đi trong làng quê ở Bắc Giang. Ở Hà Nội, mọi thứ ồn ào mà bình yên, ở London, mọi thứ tĩnh lặng mà gấp gáp hối hả.

Những ngày đầu tiên tới London, tôi nhớ nhà cực kỳ. Người ta hay nói là đi xa thường có ba giai đoạn, 1 là giai đoạn háo hức, 2 là giai đoạn mất phương hướng, nhớ nhà và cô đơn và 3 là giai đoạn ổn định. Tôi gần như đã bỏ qua giai đoạn 1 và nhảy thẳng qua giai đoạn 2 bằng một cách nào đó, vì tôi chẳng có chút háo hức nào khi đặt chân tới Anh cả, tất cả những gì trong đầu tôi là lo lắng và nghi ngờ quyết định của bản thân.

Sau này tôi mới hiểu, tất cả đều quy về bài toán chi phí và doanh thu, chỉ là đơn vị ở đây không chỉ gói gọn trong tiền. Tôi ra đi bỏ lại mọi thứ quen thuộc lại phía sau: gia đình, bạn bè, nhà cửa để đổi lấy kiến thức. Trước khi "rút ví", tôi chỉ nghĩ là đó là điều bình thường, chỉ đến khi tôi thực sự trải nghiệm tôi mới thấy cái giá thật đắt đỏ. Điều này lại tăng thêm áp lực cho tôi, vì tôi lo rằng những gì thu được có thể không xứng đáng với những gì mình đã phải đánh đổi - mà về sau quá trình học củ lìn chỉ làm tôi lo lắng thêm. Quá trình học hành tôi sẽ đề cập ở một chương khác, chủ yếu là để mọi người có cái nhìn thực tế hơn về "môi trường giáo dục tiên tiến ở Anh".

Nói lạc đề chút, du học sinh về nước nhiều không phải là không có lý do. Và lý do trong rất nhiều trường hợp không phải họ kém. Nhiều người có cái nhìn là "bọn này học hành như cứt xong đéo ở lại được mới phải về", cái nhìn đó không đúng hoàn toàn và có phần khắc nghiệt.

Những ngày đầu ở London của tôi diễn ra đều đều. Sáng dậy nấu nướng để có đồ ăn trưa mang đi làm hoặc đi học. Đi làm thì đi tàu hơn tiếng để đến trung tâm London làm, còn đi học thì dễ thở hơn vì tôi chỉ cần đi bus 30 phút là tới nơi. Ngày nghỉ thì lủi thủi trong phòng, hết nằm lại đến ngồi đợi ngày kết thúc. Do tâm trạng tồi tệ của tôi dẫn đến lối sống đó, hay lối sống đó làm tệ tâm trạng của tôi, tôi không biết, chỉ biết rằng những ngày đó tôi thấy rất khó khăn và kinh khủng, chỉ muốn bỏ hết để về nhà. Nếu như trước khi đi tôi không có một kế hoạch rõ ràng tôi đã bỏ cuộc từ lâu.

Thậm chí, tôi đã nhiều lần suýt kệ mẹ kế hoạch và bỏ hết, nếu như không có em - nhân vật chính của bài này.

Mở đầu: Chào mọi người. Nằm vùng đã lâu, nhưng tâm trạng có quá nhiều thứ rối loạn bây giờ, nên hôm nay tôi nổi hứng muốn viết mấy dòng. Viết về nhiều thứ, hầu hết xoay quanh cuộc sống ở một đất nước xa lạ, nói một thứ ngôn ngữ xa lạ. Chuyện học, chuyện hoà nhập, chuyện làm lụng, và sẽ xen chút chuyện tình cảm vào - đây là f148 mà :)

Tôi không viết bài này lên facebook hay bất kỳ blog cá nhân nào có bạn bè tôi theo dõi. Có những thứ mà bản thân tôi chỉ thoải mái chia sẻ khi tôi không là ai cả. Các bạn có thể coi đây là một câu chuyện vu vơ của một con người không có thật cũng được, đừng mất công tìm kiếm thông tin của các nhân vật. Mọi sự trùng hợp trong câu chuyện này chỉ là ngẫu nhiên, vì review này chỉ có 50% là thật, 60% còn lại sẽ là hư cấu.

Chap 1: London: lạnh lẽo và cô đơn

Từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, tôi đã mơ về một ngày bước chân ra nước ngoài. Hồi ấy còn trẻ người non dạ, cộng thêm tư tưởng sính ngoại được tiêm vào đầu từ những người xung quanh, tôi luôn cho rằng Tây là nhất, học ở nước ngoài là xịn. Càng va vấp nhiều càng thấy mình từng thiển cận như thế nào, cái này tôi sẽ nói rõ hơn ở một chap khác.

Tốt nghiệp đại học trong nước rồi đi làm được vài năm, tôi bắt đầu rải hồ sơ đi học tiếp bậc cao hơn. Lý do thì rất nhiều. Tôi có kinh nghiệm và kỹ năng, giờ là lúc mài giũa thêm một vài kiến thức mới ở một môi trường mới. Tôi gặp một vài rắc rối trong đời sống cá nhân và muốn một sự thay đổi, hay nói thẳng ra là tôi muốn trốn tránh thực tế. Tôi muốn thực hiện ước mơ thời đại học. Tôi muốn sang Anh học nói giọng Anh cho nó sang chảnh.

Tôi đặt chân tới London vào một ngày cuối tháng 9 với cái đầu nặng trĩu những nỗi lo. Lo về khoản vay đi học vẫn luôn lơ lửng trên đầu. Lo về chi phí sinh hoạt khủng khiếp - riêng tiền nhà ở đã tốn khoảng 15 triệu VND (500 bảng), và đó là mức giá được coi là rẻ ở khu vực đó. Lo về kỳ vọng của bản thân, liệu mình có học được nhiều như kỳ vọng không.

Môi trường sống ở London khác một trời một vực so với Hà Nội. Sống ở đây hơn một năm, tôi nói thật là buồn và không có nhiều hoạt động để làm ngoài công việc. Ở nhà đi lại bằng xe máy, ở đây thì đi tàu xe công cộng. Ở nhà lười nấu thì cứ xách đít ra hàng ăn thoải mái, ở đây tiền ăn ngoài một bữa đủ mua đồ ăn tự nấu ba bốn ngày. Ở nhà cơm nước xong là bạn bè ý ới rủ nhau đi nước nôi, ở đây thì nghĩ đến việc đi 1 tiếng đến quán cà phê xong hôm sau lại phải dậy sớm đi làm đi học là lại phải tặc lưỡi từ chối. Mà quán xá ở đây buồn như chó cắn, 7 8h đã lục tục đóng cửa rồi. 8h ra ngoài đường thấy tối om như đi trong làng quê ở Bắc Giang. Ở Hà Nội, mọi thứ ồn ào mà bình yên, ở London, mọi thứ tĩnh lặng mà gấp gáp hối hả.

Những ngày đầu tiên tới London, tôi nhớ nhà cực kỳ. Người ta hay nói là đi xa thường có ba giai đoạn, 1 là giai đoạn háo hức, 2 là giai đoạn mất phương hướng, nhớ nhà và cô đơn và 3 là giai đoạn ổn định. Tôi gần như đã bỏ qua giai đoạn 1 và nhảy thẳng qua giai đoạn 2 bằng một cách nào đó, vì tôi chẳng có chút háo hức nào khi đặt chân tới Anh cả, tất cả những gì trong đầu tôi là lo lắng và nghi ngờ quyết định của bản thân.

Sau này tôi mới hiểu, tất cả đều quy về bài toán chi phí và doanh thu, chỉ là đơn vị ở đây không chỉ gói gọn trong tiền. Tôi ra đi bỏ lại mọi thứ quen thuộc lại phía sau: gia đình, bạn bè, nhà cửa để đổi lấy kiến thức. Trước khi "rút ví", tôi chỉ nghĩ là đó là điều bình thường, chỉ đến khi tôi thực sự trải nghiệm tôi mới thấy cái giá thật đắt đỏ. Điều này lại tăng thêm áp lực cho tôi, vì tôi lo rằng những gì thu được có thể không xứng đáng với những gì mình đã phải đánh đổi - mà về sau quá trình học củ lìn chỉ làm tôi lo lắng thêm. Quá trình học hành tôi sẽ đề cập ở một chương khác, chủ yếu là để mọi người có cái nhìn thực tế hơn về "môi trường giáo dục tiên tiến ở Anh".

Nói lạc đề chút, du học sinh về nước nhiều không phải là không có lý do. Và lý do trong rất nhiều trường hợp không phải họ kém. Nhiều người có cái nhìn là "bọn này học hành như cứt xong đéo ở lại được mới phải về", cái nhìn đó không đúng hoàn toàn và có phần khắc nghiệt.

Những ngày đầu ở London của tôi diễn ra đều đều. Sáng dậy nấu nướng để có đồ ăn trưa mang đi làm hoặc đi học. Đi làm thì đi tàu hơn tiếng để đến trung tâm London làm, còn đi học thì dễ thở hơn vì tôi chỉ cần đi bus 30 phút là tới nơi. Ngày nghỉ thì lủi thủi trong phòng, hết nằm lại đến ngồi đợi ngày kết thúc. Do tâm trạng tồi tệ của tôi dẫn đến lối sống đó, hay lối sống đó làm tệ tâm trạng của tôi, tôi không biết, chỉ biết rằng những ngày đó tôi thấy rất khó khăn và kinh khủng, chỉ muốn bỏ hết để về nhà. Nếu như trước khi đi tôi không có một kế hoạch rõ ràng tôi đã bỏ cuộc từ lâu.

Thậm chí, tôi đã nhiều lần suýt kệ mẹ kế hoạch và bỏ hết, nếu như không có em - nhân vật chính của bài này.
 

sss123

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
36
Reaction score
0
Chap 2: Gặp mặt

Lần đầu gặp em là trong thư viện. Thực ra tôi đã add fb nói chuyện với em từ trước khi tôi đến Anh được mấy tháng rồi. Tính tôi cẩn thận nên có tìm thông tin người Việt học trong trường trước, có gì còn học hỏi kinh nghiệm. Nói chuyện vài câu qua mạng đủ để biết nhau thôi, chứ lúc ấy chẳng suy nghĩ gì.

Em ít tuổi hơn tôi, nhưng học xong đại học là qua học luôn nên thành ra khi tôi đến là em đã bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp rồi. Sự trớ trêu này cùng với cái đầu suy nghĩ lắm vkl của tôi chính là nguồn cơn cho cái thớt trút bầu tâm sự này.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy em lần đầu tiên là "Ôi vl, sao xinh thế". Các bạn biết kiểu của bọn con gái thời nay rồi đó, ảnh ọt thì lung linh vcl nhưng đéo thể tin nổi. Em thì ngược lại hoàn toàn. Em có một trang facebook rất bình thường, chỉ đăng ảnh về phong cảnh. Duy nhất có một ảnh avatar là mặt em, mà thú thực là khi add fb tôi đéo có ấn tượng gì.

Vì thế khi gặp em lần đầu, tôi ấn tượng vì em xinh hơn rất nhiều so với trong ảnh. Gương mặt em trông rất có nét, thanh tú và dễ thương. Chẳng hiểu bạn bè chụp ảnh cho em kiểu đéo gì mà cấm có cái ảnh nào thể hiện được những nét đẹp của em.

Với tư cách là sinh viên khoá trên, em dắt tôi đi loanh quanh trong trường, từ thư viện cho tới mấy toà nhà mà tôi sắp tới sẽ học. Em nói nhiều, nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ ra vẻ đã nghe chứ cũng chả có chữ nào vào đầu cả. Một phần vì lúc đó tôi rất buồn, hai là có quá nhiều thông tin mới, đầu óc tôi không xử lý nổi.

Dẫn tôi đi tham quan trường chán, em lại đưa tôi vào trung tâm, ngó London Eye, rồi Tower Bridge với điện Buckingham. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ, so Việt Nam với Anh, so Hà Nội của tôi và Sài Gòn của em. Em trò chuyện dễ thương nhưng rất có chiều sâu. Tính tôi khi gặp người lạ thường khó nói, vậy mà đi với em tôi nói chuyện rất thoải mái.

Chơi bời ăn uống chán chê thì hai đứa ai về nhà nấy. Em lại ở chung với vợ chồng anh họ ở nửa kia thành phố chứ không ở gần trường, nên tôi về một mình.

Tối hôm đó, đầu tôi vẫn chưa nghĩ về em.
 

lime123

New Member
Joined
Nov 11, 2019
Messages
509
Reaction score
1
Chia sẻ với bác tí

Em cũng đang xa nhà, sang Nhật đi làm diện IT.

Mấy ngày đầu sang chưa có chỗ ở, phải ở phòng họp công ty, tủi thân kinh khủng, cũng cắn răng chịu chứ biết than với ai


Vớ phải ông sếp người Nhật bị gàn dở, cứ chuyển nhà cho em 4 5 lần, vừa mệt vừa cô đơn, lắm lúc chỉ muốn kệ mẹ nó hết mà về


Giờ thì cũng ổn định rồi. Sáng dậy sớm tập thể dục tí rồi tắm, nấu cơm chuẩn bị cho trưa đi làm, tối về thì nấu thức ăn, học tí tiếng Nhật, nghe tí nhạc rồi ngủ
 

ranhgioi01

New Member
Joined
Apr 11, 2018
Messages
20
Reaction score
0
Up!!!
Bác thớt tiếp tục đi nào

Không biết bh bác đã ổn định chưa

Gửi từ Xiaomi Mi 9 SE bằng vozFApp
 

sss123

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
36
Reaction score
0
Chap 3: Loạn nhịp



Giữa tháng 9, mùa thu ở Anh thật đẹp. Bầu trời trong vắt một màu xanh ngọc bích, nắng vàng ươm chiếu xuống mặt đường đầy lá vàng. Không khí mát mẻ và êm dịu với chút gió nhẹ nhàng lùa qua những tán cây hai bên đồi.



Nhưng các cụ bảo người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nên tôi nào có cảm nhận được vẻ đẹp đó. Giai đoạn ấy tôi bắt đầu đi làm. Nơi làm việc của tôi là một văn phòng trong khu trung tâm London nhộn nhịp. Mới đến nên công việc của tôi chỉ là đọc lại các tài liệu của dự án, làm từng bước nhỏ một rồi từng bước nhận các việc to hơn. Vốn có tính cứng đầu, lại không muốn bọn Tây khinh dân Việt Nam, tôi cắm đầu vào đám tài liệu to tướng. Cứ nghĩ cắm đầu vào việc là sẽ đỡ buồn, nhưng không, vì buồn nên tôi chẳng thể tập trung nổi, thành ra lại càng bế tắc.




Hôm ấy tôi đang lục lọi trong đống tài liệu thì bỗng điện thoại kêu. Em gọi. Tại sao em lại gọi vào giữa trưa nhỉ?



"Anh ơi anh đang ở đâu đấy?"



Suýt chút nữa tôi đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay. Cái giọng đó... đáng yêu quá. Nó thỏ thẻ, nhẹ nhàng và có pha chút ngây thơ. Anh em biết cái giọng con gái Sài Gòn nó đáng yêu thế nào rồi đó. Gặp em ở ngoài, tôi vốn đã biết em dễ thương từ gương mặt, cử chỉ cho tới giọng nói, chỉ là tôi không biết điện thoại có tác dụng +100 điểm cute cho giọng em. Lúc ấy tự dưng thấy hẫng trong người một cái - cảm giác "rụng tim" là như thế này đây hả?



Hóa ra là em cần tôi giúp một chút về phần phân tích số liệu trong luận văn. Em nói một hồi mà tôi chẳng nghe được gì, một phần là vì em cũng không hiểu rõ để mà nói, nhưng chủ yếu là vì tôi đang tập trung thưởng thức sự dễ thương trong tiếng nói của em
Lúc sau tôi cắt lời: "Chiều em còn ở trường không, làm về anh ra xem cho nhanh" rồi cụp máy. Trong đầu nghĩ bụng nói là ra xem cho khiêm tốn thôi chứ dăm ba cái trò phân tích số liệu tao quệt cái là xong.




Cúp máy xong, bỗng dưng tôi thấy phấn khởi hẳn, dù trước đó mấy phút vẫn đang thấy tiền đồ của dự án tối đen như tương lai chị Dậu. Chiều hôm đó tôi cũng không làm thêm được gì, cũng như hai ba hôm trước thôi, chỉ có điều khác là mọi hôm tôi không háo hức đến giờ về như hôm nay.



Làm xong phi vội vàng ra thư viện trường, thấy cái dáng nhỏ bé vẫn cặm cụi trước cái máy tính của em. Nhìn chung là vấn đề không khó, chỉ là em chưa hiểu khái niệm. Tôi mất nửa tiếng giải thích cho em từ khái niệm cơ bản cho đến cách áp dụng vào trường hợp của em. Nếu là bình thường thì có lẽ tôi đã rage quit từ lâu, nhưng với em tôi thao thao bất tuyệt như một vị gia sư tận tâm mà chẳng cảm thấy phiền hà tí nào. Ngồi cạnh em trong thư viện, nhìn cận cảnh gương mặt
của em khi tôi nói hơi nhanh làm em không hiểu, tôi phải cố lắm mới không cười để giảng lại cho cô học sinh dễ thương.



4 năm trước tôi chia tay mối tình đầu, cũng là 4 năm tôi vùi đầu vào công việc như một thằng mất trí. Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy tim mình đập nhanh như thế này.



Như để cảm ơn tôi, cuối buổi em rủ tôi cuối tuần đi chơi London tiếp. Gì chứ London to lắm, thiếu gì chỗ mà đi. Dù cũng vã lắm rồi nhưng tôi cũng chỉ nhẹ nhàng bảo ừ một cách đứng đắn cho ra dáng người con trai hơn tuổi




Thứ 6 đến, làm mỗi buổi sáng. Ăn trưa xong tôi lập tức nhắn tin hỏi em gặp nhau ở đâu, em chỉ ra bảo tàng lịch sử tự nhiên London (Natural History Museum). Úi giời, trúng mẹ tủ rồi. Từ bé đến lớn lúc nào cũng ham đọc sách khảo cổ với khoa học, cuối cùng cũng đến lúc dụng võ. Em cũng có vẻ ấn tượng thật, cứ tấm tắc nói "ôi em mà đi một mình là em chỉ xem xương xong về chứ không hiểu thêm được như này đâu" với cả "eo ơi sao anh nhớ được mấy chi tiết này thế". Vẫn cái gương mặt
ngố ngố đó, mình bắt đầu thấy thích gương mặt đó rồi.



Tưởng tham quan xong là về, mà em lại kêu cả ngày đi mệt quá, nên đòi kiếm chỗ nào đó để ngồi, nên em rủ tôi ra bờ sông. Ở London có con sông Thames nổi tiếng, chắc anh em nhiều người đã biết. Thế là lại đi, lại dắt nhau ra bờ sông.



Ban đầu tôi chỉ nghĩ em muốn ra ngồi ở bờ sông để thư giãn thôi, nhưng hình như tôi quá ngây thơ. Em rủ tôi đi uống bia. Mỗi đứa một cốc, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Em nói về áp lực của em, tôi nói về bệnh tâm lý của tôi. Em kể chuyện gia đình em, tôi cũng kể chuyện gia đình tôi. Em nói về Sài Gòn, tôi kể cho em nghe về Hà Nội.



Sáng hôm sau thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là em. Trong cơn nhớ nhà, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và nghĩ về Hà Nội của tôi, một Hà Nôi có em. Tôi sẽ đưa em đi ăn những món mà Sài Gòn không có. Tôi sẽ đưa em lên cầu Long Biên tận hưởng làn gió mùa thu. Tôi sẽ đưa em đến phố Cửa Bắc, đường Phan Đình Phùng hay đường Hoàng Diệu và chỉ cho em hai hàng cây bên đường. Chỉ là tôi không ở Hà Nội, tôi đang ở cách Hà Nội nửa vòng trái đất.



Đó cũng là lúc tôi biết, tôi thích em.
 

Kaze_Alone

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
58
Reaction score
0
Mình thích cách tâm sự trải lòng kiểu này, giọng văn có cảm xúc.
Chờ chap mới
 
Top