Em xin mạn phép mua vui với các bác chuyện thầm kín từ hồi còn cởi truồng tắm mưa... :shame:
Độ chừng lớp 4 lớp 5 gì đấy vào cái thời hoàng kim của "Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên", tối nào tầm 7h (khoảng giờ giấc thì em không nhớ kĩ cho lắm) là lê đít ra ngồi xem... ghiền nhất là mấy vụ án có cảnh treo cổ, nhìn nó hãi hãi, sợ vãi tè mà thấy sướng sướng thế nào ấy:adore:...
Thế là 1 ngày đẹp trời em suy nghĩ mình làm thử phát treo cổ xem cảm giác hụt chân, nghẹt thở nó như thế nào. Em còn nhớ đấy là 1 buổi sáng đẹp trời, ba mẹ đi mần cả, chỉ còn mình em với bà ở nhà. Sẵn cọng dây nhảy học thể dục ở trường em đem ra thực hiện kế hoạch "tự sướng" vĩ đại của mình. (Lưu ý các bác ở đây là lúc ấy em hơi bị màu mỡ, lớp 5 mà tầm 45 kí dác :">)
Canh lúc bà ngủ trưa em trốn ra nhà ngoài, quăng dây treo lên trên chỗ cái cây mắc rèm cửa ấy, rồi kê ghế, thắt nút phải nói là điệu nghệ y như phim tàu, xong xuôi đâu đấy còn viết bức thư để lại nữa (cho nó chuyên nghiệp). Ổn định vị trí tinh thần xong rồi em leo lên cũng đưa cổ vào, nhắm mắt và tận hưởng...
Số em chắc ông bà cũng độ nên hên sao, vừa nhảy lên phát, đong đưa vài cái, thì hỡi ôi, cây mắc rèm nó chịu không nổi gãy cái rụp, em làm 1 cái phịch xuống đất, cây mắc rèm thì đập cái bốp lên đầu, kèm theo đó là tấm rèm, rồi cái ghế tạo nên một khung cảnh hết sức hỗn độn. Hỡi ôi, treo cổ mà ngộp thở đâu không thấy, bị cây đập vào đâu u một cục suốt mấy ngày, còn được khuyến mãi thêm vài lằn đũa bếp in vào đít (vì chuyện này mà hôm sau đi học em không ngồi bình thường được, khép khép như vừa xài neptune ấy) :sweat:... Từ dạo ấy bị cấm coi phim tàu đâu cũng khá lâu...