blue_hat said:
Cấp 3 đọng lại với một mối tình dang dở. Buồn quá, phải chi ngày ấy mình mạnh mẽ hơn :sosad:
Được gửi từ cục gạch - vozForums
Ôi!
Ai mà chả :giá như mình can đảm hơn, giá như mình dám nói ra...:-s
Tôi chở em 1 tối mùa thu sang đông. Chiếc áo gió hàng đểu của tôi bung khóa bay lật phật. Em ngồi sau :để t kéo cho cậu. Ko hiểu vì ngại hay vì gì mà tôi từ chối. Giá như tôi đồng ý thì từ đằng sau em đã vòng tay ra trước kéo khóa cho tôi, và biết đâu là 1 cái ôm ấp áp

Năm nhất 1 buổi chiều đi học về, cô chủ nhà đưa 1 bịch bảo có người gửi bên trong là 1 mớ táo mèo (hoặc loại táo gì quả nhỏ màu xanh ăn giòn và rất ngọt) và 1 túi bánh quy bơ. Tôi chia cho mấy thằng đực nhà quê ở cũng nhà: "gái cho". Khỏi nói ánh mắt ngưỡng mộ của tụi nó

Tới giờ tôi vẫn cứ thích ăn loại táo đó.
Tôi tỏ tình với em vào 1 tối sang hè lúc đi chơi về ngay trước cổng bệnh viện da liễu. Lấy hết can đảm nhìn vào mắt em: "tớ thích cậu". Em bị bất ngờ, lúng túng 1 chút, nở 1 nụ cười hơi ngượng và ... cho tôi tạch :sosad: Gần nửa năm sau qua thằng bạn thân 2 đứa (nó là bà cô của lớp luôn

) tôi biết em thích tôi nhưng bị bất ngờ khi tôi đột ngột tỏ tình. Tôi bắt mối lại ngay. Năm đó Đan Trường ra biểu diễn ở Trung tâm Giảng Võ. Em là fan ĐT. Tôi kiếm được vé và 2 đứa đi xem. Tôi cứ nghĩ em phải vui lắm, phải phát cuồng khi gặp thần tượng nhưng suốt buổi biểu diễn dường như em ko hào hứng như tôi nghĩ. Tôi ko đủ kinh nghiệm hay độ dày dạn để hiểu rằng dù là ĐT thì hôm đó nhân vật chính trong mắt em là người khác

Hôm đó là lần đầu tiên 2 đứa hẹn hò và em trông đợi 1 thứ khác chứ ko phải mấy bài hát của ĐT :sosad:
Con em sắp vào lớp 1 còn năm nay tôi mới có con
