Nội em kể từng có lần đi cùng ma :sweat:
Chuyện lâu quá rồi nên em không còn nhớ rõ. Thời đó nội em đi bán bún, phải đạp xe mấy cây để đến chợ từ sáng sớm. Có con đường vắng lắm, hay bên là rừng thông.
Lần đó xe hư, nội phải dắt bộ.
Cái tự dưng nội thấy có bóng người phía trước, là phụ nữ, đồ trắng. Mà trong cái ánh sáng mờ sương sáng sớm, cũng kiểu bạc bạc thôi.
Người đó đi chậm rì, chỉ một lúc là nội em bắt kịp. Đường vắng tanh, cả đoạn đường dài chẳng có ai khác cho tới tận góc khuất đằng xa.
Khi đến gần, lúc đó cũng sợ sợ rồi, nhưng nội em quyết định là phải vượt lên, không thì chẳng biết bao giờ mới tới chợ nữa.
Thế là nhắm mắt nhắm mũi, nội em dắt xe chạy qua.
Ngay lúc đó thì bị gọi giật lại, người phụ nữ đó bắt chuyện.
Em nhớ là nội kể lúc đó nội không dám nhìn bà kia, chỉ biết đi cùng rồi nghe hỏi thì trả lời cái đó. Nội dung là gì thì em cũng không nhớ, chắc là mấy chuyện ăn ở sống ở đâu thôi.
Được tầm chục phút, nội em không còn nghe thấy tiếng bà đó nữa, mới đánh liều quay đầu nhìn lại.
Bà đó, không còn đi phía sau. Cách đó tầm chục mét, bà đứng ở sát bìa rừng thông, nhìn nội em chút rồi đi thẳng vào trong đó.