[Nhờ tư vấn / tâm sự] Chuyện buồn gia đình: Ly hôn sau khi kết hôn 8 năm, 2 con

go_on_sky

New Member
Joined
Jul 3, 2017
Messages
1
Reaction score
0
Năm nay em chưa được 30 tuổi, nhưng lấy vợ sắp tròn 8 năm và đã có 2 đứa.

Hôm nay cãi nhau một trận ra trò (cũng như mọi lần cãi nhau to khác),
nhưng lần này em đã hết chịu đựng được và nhấc máy gọi cho 2 bề trên thông báo quyết định của cả hai vợ chồng là sẽ ly hôn.

Nhờ các vozer thông não cho em, xem em nên thế nào. Chứ thú thực, em thương nhất là 2 đứa nhỏ (đặc biệt đứa nhỏ đang < 3 tuổi, auto theo mẹ) :sosad:

Hai vợ chồng em quen nhau từ thời đại học, đến giữa năm 2 có bầu. Ngày đó, bố mẹ vợ em và vợ em đã nhập viện phụ sản và tính bỏ thai đi. Em lúc đó cũng có mặt ở đấy, lúc ngồi cạnh chú (bố vợ em hiện tại) có hỏi câu "Thế cháu tính sao bây giờ ?". Lúc đấy, do đã nhập viện để xét nghiệm và chỉ chờ bỏ thai đi, nên em cũng ngu ngơ trả lời "Cháu xin lỗi. Cháu bây giờ sẽ phấn đấu học hành & có trách nhiệm với bạn ấy sau này.":pudency: Chú lúc đấy nói lại là cháu vẫn còn trẻ con quá. Lúc đấy em không hiểu ý chú, nhưng trời xui đất khiến thế nào, em gọi và thúc giục bố mẹ em gọi điện cho chú để giữ lại. Cuối cùng 2 bên thống nhất là cưới trước khi cháu ra đời (những vắng cô dâu, lý do ở dưới).

Thời điểm có bầu, thì vợ em vừa đi du học được vài tháng. Thế là chốt cưới xong (về VN xử lý) thì vợ em vẫn tiếp tục bầu bí và đi học như bình thường. Dự định lúc sinh nở là có em sang (không về được), nhưng vì nhiều lý do, em không sang được. Vợ em đẻ mổ bên đấy một mình, và đến khi cháu được 2 tháng thì đưa về VN nuôi. Cũng chính vì điều này và khi sinh cháu thứ 2 cũng mổ, trong 8 năm của cuộc hôn nhân, mỗi khi nó bên bờ vực thì em lại là người chủ động kéo nó lại. Về được 2 tháng thì vợ em đi du học tiếp trong vòng 3 năm nữa. Mỗi năm vợ em cũng làm thêm và cố gắng về nhà 1 lần trong năm.

Đợt đó em cũng nộp học bổng và không được. Lúc chốt cưới, em cũng bỏ mọi hy vọng đi du học. Lúc đấy, xác định là vợ em học thì em thôi. Thực tế em không đóng góp gì, người trách nhiệm chính nuôi cháu là mẹ em. Và mọi khoản chi (bỉm, sữa, thuốc thang, ...), hoàn toàn do bố mẹ em chi trả. Trước khi có cháu, thì bố mẹ em làm ăn xa. Sau này, có cháu thì mẹ em chuyển về chăm sóc con em và em. Toàn bộ tâm huyết, thời gian, sức khỏe, bà đều dành cho cháu. Chính vì thế, đến tận bây giờ khi vợ chồng em ra ở riêng với đứa thứ hai, thì đứa lớn vẫn không chịu ra. Và hiện tại nó học lớp 3, mà bà vẫn lo cho nó từ sáng dậy đến đêm dạy học.
Nói qua về mẹ em thì cũng chính vì lao động chân tay nhiều, rồi về chăm cháu, sau mẹ em bị bệnh và mổ đến tận 2 lần. Hiện tại sức khỏe yếu, nhưng vẫn cố gắng vì gia đình và đàn con cháu.

Cũng trong khoảng thời gian vợ em đi du học 3 năm, thì em ở nhà cũng học cách chăm trẻ, cách làm bố & những việc khác từ bố mẹ em. Trong gia đình thì mẹ em khéo ăn, khéo nói, khéo làm. Bố em thì ít nói, nhưng rất chăm và rất sạch sẽ. :sweat: Em thì chỉ biết chịu khó học, cũng chưa có quan điểm riêng. Thành ra, mỗi lần vợ em về & khoảng thời gian sau khi vợ em du học về, em khéo hơn vợ em rất nhiều. Còn vợ em thì vụng từ cách làm cho tới cách nói chuyện, tới cách chăm con. Những năm đầu, thì em cũng cố gắng cùng vợ khắc phục và chia sẻ vấn đề (nhưng vợ em mỗi lần đi học về lại quên mất). Đến khi về VN hẳn rồi, em cũng đã rất cố gắng nhưng chưa bao giờ kết nối được giữa bố mẹ em & vợ em. Vợ em tâm không xấu, nhưng hay quên và ban đầu nói chuyện rất thẳng, lúc mất bình tĩnh thì nói linh tinh. Thành ra, có những lúc em ngồi nghe bố mẹ em mắng. Ban đầu em rất hay cãi, sau này hiểu ra vấn đề, thì ngồi nghe 2 tiếng rồi khóc chứ cũng không biết nói gì. Trong thời gian này, vợ chồng em bị xoay vòng giữa việc nhà, việc con, việc đi làm; nên làm mọi thứ, nhưng chất lượng không tốt. Thế nên làm nhiều vẫn bị mắng.

Vợ em về được tầm 1,5 năm thì vợ em nhất quyết đòi ra ở riêng (lúc đấy 2 vợ chồng công ăn việc làm đầy đủ rồi), còn em phản đối vì em nghĩ vợ chồng nên xử lý vấn đề hòa hợp, chứ không nên chạy trốn rồi quay sang sự nghiệp được. Cuối cùng vợ chồng em thuê 1 phòng ở gần nhà bố mẹ em rồi ở đó 6 tháng. Ban đầu bọn em đưa cháu lớn về ở đúng 1 hôm, sau nó quấy và đòi về dữ dội (hồi bé cháu bị 1 vấn đề liên quan đến đầu), nên không dám ép mạnh nó ở đấy & tính dỗ dần. Nhưng cuối cùng đứa lớn nó ở với bà đến thời điểm hiện tại. Còn vợ chồng em ở đó 6 tháng, em dần cũng nhận ra nhiều vấn đề. Bản thân em luôn cố gắng mọi thứ, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng hy sinh và làm nhiều hơn để dành cho tương lai, các việc em đều cố gắng hoàn thiện tốt. Nhưng vợ em thì cố gắng tránh những việc khó, kệ cho mọi thứ và không chịu cải thiện. Bữa cơm đôi khi có món bị sống, nhưng em không nói. Nhưng việc con ở với bà, mà một tuần liên hệ với con chưa được 2 lần, không quan tâm đến con nhiều. Còn ông bà đã giúp trông cháu hộ rồi & không tiếp xúc nhiều, nhưng mỗi lần tiếp xúc & trò chuyện em đều bị lôi ra nghe chuyện. Thời điểm này, quay đi quay lại vẫn là việc vợ em không kiên nhẫn/không đủ chăm nom đến cháu.

Ở đó được 6 tháng thì vợ em dính bầu lần 2 (em nói thật là cả 2 lần vợ em đều nói là không sao đâu). Trong khoảng thời gian này, sau khi biết có bầu thì vợ em phải đi công tác và đúng đợt có dịch Zika (bị teo đầu đối với thai nhi). Ý em lúc đó là không muốn cho vợ em đi – nhưng em không yêu cầu thẳng, mà góp ý và mong vợ em chủ động thay đổi, vì cơ hội có nhiều. (Em đã rất thất vọng, vì sau này vợ em nó nói là “Anh có bảo gì em đâu”, trong khi nếu là bố là mẹ thì cần tự mà nghĩ). Trong khoảng thời gian này, em có soi được vợ em nhắn tin với 1 đứa bạn là con trai (ngày xưa thích nó, vì đây là bạn chung) ~ nhắn thế nào mà em nhìn thấy đưa nhau địa điểm khách sạn và số phòng, và nói bông đùa gặp nhau. Lúc đó đang giận nhau vì việc phía trên kia (có bầu, không lo Zika), nên em cũng để nó đi công tác. Em nhớ đợt đó nó đi 1~2 tuần gì đó. Trong khoảng thời gian này, nó hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đứa lớn & chồng ở nhà thế nào (nếu ghét em, có thể gọi thẳng ông bà) – Hoàn toàn không liên hệ. Em cũng không biết phải làm sao, nên em lên nhà vợ em nói chuyện với bên bô lão nhà vợ. Vào cái thời điểm đó, em chỉ mong nó không phải sự thật vì em vẫn rất yêu vợ em. Câu chuyện là khi vợ em vừa công tác về, nghe nói bố vợ gọi điện sạc cho vợ em 1 trận. Về sau em kiểm tra tin nhắn vợ em và em vợ em, thấy nói chửi em & gia đình tương đối. Về đến phòng, nó bỏ nhẫn ra để ở trên bàn rồi chờ em về (giống hệt việc bỏ nhẫn trên bàn như hôm nay). Lúc em về nhìn thấy vợ em việc cái nhẫn, do em chỉ muốn vợ em từ bỏ cái thói đấy chứ hoàn toàn không muốn bỏ vợ, nên em hoảng quá, và chấp nhận nhường coi như không có gì xảy ra. Đến tận bây giờ, em cũng chỉ tin vợ em là chưa có gì (thậm chí trong 3 năm du học), chứ chưa có bằng chứng gì cụ thể là chưa. Sau chuyến công tác 2 tuần, nó bắt em về quê nó xin lỗi. Lúc đấy em bảo nó mở tin nhắn ra trước mặt bô lão bên đó, rồi cho đọc. Lúc đấy nó cãi cái số mà em bảo số phòng là giá tiền phòng (không có mệnh giá nhé) & em nó bảo là nhắn tin bông đùa thế là bình thường. Bô lão ở đây là ông bà ngoại vợ em (mẹ vợ em mất từ khi cháu đầu còn nhỏ, bố vợ em đi bước nữa rồi), nên em thấy căng quá em cũng không nói đến tận cùng. Trong khoảng thời gian ở đây, em đi làm về phòng trọ / qua nhà bố mẹ xem cháu lớn / quay về phòng ngủ & làm việc. Quãng đường 1km cứ chạy đi chạy lại, dần dần áp lực nhiều cái thấy mệt dần. Sau đến lúc vợ em chuẩn bị sinh nở, em cũng về chủ động xin bố mẹ em cho quay lại / thúc bố vợ em nói chuyện với ông thông gia/ thúc & khuyên nhủ vợ em có lời để cho gia đình/con được tốt hơn. Cũng trong đợt này, mặc dù em ghét uống rượu, nhưng em cũng dần muốn uống nhiều & có thể khóc được. Có đợt Year end công ty, em uống xong rồi ngồi khóc xong được anh em chia sẻ.
Vâng, cũng chính vì lý do mẫu bên vợ em mất sớm, thì mẹ em là người đầu tiên chăm vợ em khi mổ. Từ buổi 2, cơm nước & chăm sóc đều là do em tất. Đợt đó em nghỉ làm 1 tuần, đến khi vợ về nhà rồi thì đi làm lại. Hằng sáng nấu nướng cho vợ ăn uống, trưa tối thì nhờ mẹ em. Sự việc thì đến giờ em vẫn chưa nhận ra việc cần đánh giá lại mọi góp ý trước khi nói với vợ, nên như em kể phía trên, bố mẹ em vẫn thỉnh thoảng có bài ca “Hồi tao có bầu / mới sinh, tao vẫn làm …”. Đợt đó bố vợ em cũng bảo cho về ở ngoại mấy tháng (có mẹ kế, có người giúp việc, có cậu bé). Thế là 6 tháng đợt đấy cũng im ắng, thỉnh thoảng em lên tiếp tế.

Lúc vợ em đi làm lại, cũng là lúc em nghỉ việc công ty đầu tiên. Bố mẹ em thì đã về nhà hết, và thành lập 1 công ty để kinh doanh hàng nhập từ Tàu về bán. Mục tiêu để mua cho em 1 cái nhà (em có anh trai). Trong gần 9 tháng tiếp theo, em ăn lương thất nghiệp 3 tháng (mỗi tháng 10 củ) & em tham gia kinh doanh cùng bố mẹ em. Bố mẹ em mở công ty & kinh doanh tại gia đình. Thời điểm đó vợ chồng em xin thuê người giúp việc, nhưng bố mẹ em không đồng ý sợ có kẻ gian trong nhà (nhiều vấn đề). Ban đầu mẹ em trông cháu, em và bố em 2 người khác làm. Sau mẹ em sổ sách kế toán, đi giao lưu; còn em trực tiếp trông nom đứa bé từ sáng tới tối (ăn sáng, rửa mặt, tơ lưỡi, sữa, ị, ru ngủ, nấu/ăn bột, tắm, giặt & phơi & là quần áo, em chơi tất). Ban ngày em trông nom, và căn thời gian nó ngủ để bán hàng online, chăm sóc khách hàng, chụp ảnh & tư vấn. Nếu không chủ yếu em làm ban đêm xong đọc sách và nghiên cứu thêm, tầm 2h đi ngủ rồi 8-9h dậy. Do mới làm, còn phải chạy thương hiệu, viết quảng cáo rồi tư vấn, và mặt hàng chất lượng tốt nhưng giá thành cao, tuổi trẻ không có mối quan hệ nên khá là khó bán. Một yếu tố khác là không có tiền mặt nhiều kỹ năng ít, nên cũng không dám đầu tư hay tiến hành thuê, làm lớn.
Từ bé hoàn cảnh của em thay đổi nhiều, mỗi cấp một nơi nên em gần như không có bạn thân. Lại không ham điện tử/trò chơi, nên thân tí cũng lại mất. Nên nếu có tâm sự, em thường viết lên tường facebook, để chế độ một mình, sau còn đọc lại. Vừa em cũng mở lại đọc, cái khoảng thời gian đầu chỉ là quảng cáo post vui vẻ, thì đến tận sau những bài post một mình hằng ngày. Cái giai đoạn cuối, em cảm giác lúc nào cũng chỉ nghĩ tơi sợi dây thừng và muốn cho đầu vào cho nhanh. Nhưng hằng ngày em vẫn chăm các con, nhìn các con, và nghĩ tới những gì bố mẹ em để lại em cũng không nỡ. Mọi vấn đề bắt đầu từ 2 nguồn, thứ nhất là vợ em đi làm lại & thường xuyên về muộn, ít chăm sóc các con. Nếu có chăm sóc, gần như rất sơ sài. Thứ hai là ông bà bận việc công ty, việc nhà sẽ để phần còn lại làm ~ những đứa có gia đình. Nhà 5 tầng và có 2 vườn rau phải tưới hằng ngày những đứa trẻ, nhiều khi tưới nhiều chết cây cũng bị mắng. Gần như em luôn chăm chăm vào việc xử lý mọi thứ và cố gắng tốt nhất, chứ chưa bao giờ đánh giá nó có cần làm hay không. Còn vợ em, vẫn lại tật nói thẳng thật, không khéo dẫn đến việc gần như em bị áp lực rất nặng. Đợt này mặc dù em đã lớn hơn từ đợt trước, cố gắng hơn trong khuyên giải và nhìn vào cả 2 bên để chia sẽ (nhiều khi bên này mất bình tĩnh, sang kia trao đổi phải rất cố gắng giữ bình tĩnh) – nhưng đều không ăn thua. Đợt này em dần nhận ra một điều, thực ra trên voz mình đã nói rất nhiều lần: Một khi đã không tiền, thì ai cũng coi khinh như chó mà thôi. Nếu có ai nghĩ, việc chăm nom gia đình mình là một việc đáng trân trọng & ý nghĩa bậc nhất; việc dành thời gian trong 1 ngày 24 giờ cho gia đình là 1 việc nên làm nhiều nhất có thể; thì em nghĩ rất nhiều người đồng tình, chỉ có điều thực tế phũ phàng có bố, mẹ, vợ bạn có thể coi bạn không có trọng lượng. Thực ra có 1 lý do nữa, em đã quyết tâm ở nhà ban ngày trông con / ban đêm làm riêng. Mẹ em đợt đó vừa mổ lần 2 (lần 1 là khi em có đứa đầu được 2 năm). Lần 2 mẹ em bị tái u (cháu thứ 2 nhà em được 6 tháng), nên cắt bỏ hoàn toàn. Bố em thì không quen việc gia đình. Đợt đó tổng 2 vợ chồng thuê được giúp việc thôi nhưng bố mẹ em không cho, chứ không thể vừa thuê nhà & giúp việc. Nghĩ lại, đợt đó em bị stress, nhưng em nghĩ cũng đỡ được phần nào cho mẹ em nên em không hề hối hận.
Sau khi thầm nhuần chân lý về tiền phân tích ra việc kinh doanh thì (vốn và quan hệ) là cái cực kỳ quan trọng, nhưng em chưa sẵn sàng ra ở riêng, nên em đi chạy Grabike. Em trông cháu ban ngày, ban đêm 7h30 em vác xe ra tới 3h đêm em về, sáng vẫn 8h dậy như mọi khi. Thứ 6, 7, CN thì thường chạy qua đêm. Thu nhập mỗi ngày còn về 200k, cuối tuần 400k. Tiền đợt đó em mang về cho chạy FB ad, nhưng cũng không ăn thua. Trước em học đại học, đầu ra thuộc top 10 của 1 chuyên ngành kỹ thuật. Nên đợt đó em không cho ai biết, ngoại trừ 1 đứa em họ giới thiệu mối grab cho em. Đến bây giờ, em vẫn không hối hận khi đi chạy Grab; vì tới bây giờ mỗi khi đàm phán lương, mỗi khi áp lực thời gian đến từ khách hàng ở công ty hiện tại, em đều nhớ tới giây phút em chạy Grab. Đấy là giây phút mà em phải dành cho vợ con, gia đình của em; nên nếu yêu cầu hơn, phải nhiều tiền hơn.

4 tháng chạy Grab, cũng gần đến lúc vợ em tăng lương. Vợ em tăng lương Lương em quay trở lại làm công ty Đêm em tranh thủ chạy Grab = tiền nhà (5tr) tiền thuê giúp việc (5tr) tiền ăn dư tiền thuốc dự phòng. Nhẽ ra chờ đến lúc vợ em tăng lương, nhưng đợt đó em vẫn bị stress nặng, Đỉnh điểm là 1 lần đám cưới đứa em gái, mà uống rượu xong khóc từ nhà nó tới nhà bà nội em, đến nỗi sau ai cũng kể. Trong quãng ở nhà, em có nộp vài công ty, đi phỏng vấn và họ đồng ý những em từ chối. Sau em chọn 1 công ty rồi re-call lại, họ chấp nhận là vợ chồng em đi luôn. Toàn bộ quá trình thuê nhà, thuê giúp việc, chuyển nhà trong đúng 1 tuần. Lần này em chủ động xin bố mẹ ra ngoài ở riêng (lần trước vợ em).

Ra ngoài ở riêng, vợ chồng em thuê 1 căn nhỏ 3 tầng với thuê bà giúp việc. Câu chuyện nàng dâu & bố mẹ chồng vẫn luẩn quẩn, nhưng ít dần do ông anh trai mới lấy vợ. Đứa lớn nhà em, đợt này em đã bảo được nó về 1 thời gian. Buổi đêm, em vẫn chạy Grab thêm nửa năm nữa đến khi gần tăng lương mới thôi (thực ra đi công tác, xong bị khóa tài khoản). Combo ban ngày đi làm, đêm chạy, cuối tuần full-time. Sáng ra đi làm & lúc về, em lúc làm được 2 chuyến trên đường đến công ty. Cà phê uống 4 gói nes xanh mỗi ngày, buồn ngủ thì em vào nhà vệ sinh nhắm mặt 5p. Task công ty em vẫn hoàn thành tốt. Đợt đấy gần như lương về em đưa vợ tất, còn khoản grab em sắm được cho bố mẹ em mỗi người cái điện thoại đầu tư linh tinh/tiền dự phòng. Ở nhà, chủ yếu là vợ em nói chuyện với bà giúp việc (quê gần nhau) để nấu nướng, chợ búa, giặt giũ, trông đứa thứ 2. Vấn đề là mới, nên vợ em bị bà giúp việc sai ngược. Công thêm khoản vợ em nể bà ấy, nên bà ấy cũng làm vừa và không chịu cố gắng (đặc biệt là không chịu khó dỗ đứa thứ 2 ăn vệ sinh sạch sẽ). Hầu như em ít tham gia, và để vợ em phản ánh em. Em cũng bảo vợ em áp dụng nhiều cách. Nhưng vợ em cũng không làm gì được & thực tế là nhiều khi cũng không dám sát bà ấy (nhà lắp 2 camera) không biết con sạch/bẩn/no thế nào là đủ. Bà giúp việc thì năng xin về giữa tuần đòi thêm tiền (so sánh với nhà khác). Đỉnh điểm là có đợt nhà em không cho về, bà ấy cứ về và hẹn lên thứ 2. Đến hôm thứ 2, bà ấy không lên gọi bà ấy không nhấc máy. Tuần đó vợ chồng em phân công nhau đưa đứa thứ 2 đi học mẫu giáo (19 tháng đi rồi, trong khi đứa đầu hơn 3 tuổi đi mà em còn xót). Hôm đầu em đưa cháu đi, chỉ dám lúp ở tường rồi cho nó ăn cùng các cô. Buổi trưa hai bố con về ngủ. Hôm sau, đến lượt vợ em. Mặc dù em dặn dò rất kỹ là phải ở đấy, nhưng vợ em quẳng cháu vào cùng các cô rồi đi về nhà làm (remote). Lúc em hỏi thì bảo là không sao, và may mắn là cháu nó đi thành công. Bà giúp việc thứ 7 tới lên, không dặn vợ chồng em. Vợ chồng em tối mới về thì vào, đòi lương quần áo, rồi xin thôi việc xin ngủ 1 đêm ở đó. Hôm đấy em trực tiếp ra mặt, mắng và trở hẳn ra bến xe để về quê (lúc đó 7h tối). Em cũng sợ ngủ 1 đêm, bà kia lại có vấn đề mà vc trẻ đứa con.
Đợt đấy em cũng thành công khuyên cháu đầu trong việc bảo nó về ở với bố mẹ, để bà đỡ nặng gánh hơn bố mẹ bảo ban. Nhưng sau đợt đó em đi công tác vài tháng, mẹ nó thì chuyên gia dậy muộn và quên bật chuông, do vậy để nó đi học muộn và bị quay góc lớp. Về nhà nó khóc với bà nội, sau mẹ nó về khuya không đón vài hôm, nó nhất quyết không về nữa. Đứa thứ 2 thì buổi sáng mẹ đưa đến lớp, chiều 4h30 ông bà đón và tắm rửa đến 6h30 bố mẹ đón rồi cho về ăn. Hôm nào bố mẹ muộn, thì ông bà cho ăn.
Kể từ thời điểm bà giúp việc nghỉ đến giờ gần 1,5 năm. Mọi việc vẫn theo luồng đều đặn, con lớn học tiểu học, con nhỏ học mẫu giáo. Ông bà đưa đón/cho ăn uống/tắm rửa/dạy học cháu lớn hằng ngày. Cháu nhỏ ở với bố mẹ, học mẫu giáo ông bà đón chiều rồi tắm rửa/ăn nhẹ. Thứ 7 cháu bé vẫn phải đi học, cho dù bố mẹ ở nhà. Ban đầu em cũng thương, nhưng sau em nghĩ cũng là thời gian cho bố mẹ nghỉ ngời hâm nóng tình cảm, nên em cũng để vậy. Nhiều hôm cháu thứ 2 sốt nhẹ, không dám gửi ông bà, vẫn cho đi học như bình thường. Thứ 7, chủ nhật em thường tắm táp cho 2 đứa, rồi sang xem đứa lớn thế nào, có cần gì không. Còn vợ em thì xin học 1 khóa học thi chứng chỉ, ban ngày đi làm, còn học 2 buổi thứ 7 / CN (nửa ngày), sau đó chuyển sang tối 3/5/7/CN. Cháu thứ 2 nhà em thì ăn chậm, hay ngâm cơm (đến tận giờ), 1 bữa ăn rất lâu. Vợ em là người cho cháu ăn chủ yếu, nhưng rất ít kiên nhẫn. Nhiều khi đi làm về muộn, rồi chuẩn bị học, rồi nháo nhào cho nó ăn qua rồi đi học luôn. Em không phản đối việc phát triển thêm, nhưng lớn và có con rồi thì em nghĩ cần phải sắp xếp cho hợp lý, nhưng vợ em không cải thiện và không quan tâm. Đối với cháu lớn, mỗi lần gặp mà không vừa ý, sẵn sàng mắng và có khi còn làm nó ấm ức/khóc. Giai đoạn này, em nhận ra việc nuôi 1 đứa con đã không dễ, giờ dạy cũng rất vất vả và phải kiên nhẫn. Nhưng em buồn vì vợ em không chịu hiểu. Vợ chồng em giai đoạn này thỉnh thoảng rất hay cãi vã, rất to và giai đoạn này em đã ít nhường hơn.

Đợt đỉnh điểm hôm nay cãi nhau lý do từ tuần vừa rồi. Mọi khi thì cháu thứ 2 ăn sáng ở trường, nhưng hiện tại gửi ông bà do đang dịch. Vợ em nhận trách nhiệm cho cháu ăn rồi đưa sang ông bà. Em có trách nhiệm gọi nó dậy và đánh răng/rửa mặt. Nhưng đáng nhẽ vợ em nên dậy sớm, mua/chuẩn bị đồ cho nó ăn, thì đằng này dậy muộn rồi mặc định 8h15 bắt đầu cho ăn (mặc dù đã biết nó ăn lâu) và nhiều khi em bắt gặp cảnh uống sữa rồi sang chứ không ăn, sang thì vài hôm bà phản ánh là cháu bị bẩn mà không dặn dò thay cho cháu. Đến buổi tối, như em nói trên là hôm học thì về vừa đủ kịp học, hôm không học thì về muộn không quan tâm đến giờ cơm. Buổi đêm vợ em cho cháu đi ngủ, nếu êm được thì 10h đi ngủ, còn không thì mẹ đi ngủ rồi con chơi đến 12h không đi ngủ. Đoạn này em cũng làm rõ, em sẽ trông cháu lúc vợ em học & vợ em sẽ phải cho nó ngủ để em có thể làm việc (thực ra vợ em cơ địa yếu, nên em cũng nhân cơ hội này bắt nó ngủ đêm, không cho thức; em thì trâu nên sẽ dành quyền cày đêm). Trong bữa cơm thì vợ em nấu còn em rửa. Nhưng nhiều khi, một món ăn đến tận 2-3 bữa. Em thì không sao, nhưng nếu cho con em ăn lại thức ăn thì em cảm thấy không ổn vì nó là đứa trẻ. Vì những lý do trên, em không nói gì mà lạnh nhạt với vợ. Em có góp ý mỗi vấn đề trên, nhưng vợ em bỏ ngoài tai.
Hôm valentine vừa rồi là thứ 6. Thực tế hôm đó em về muộn hơn mọi hôm 15p do rework members, nhưng theo em biết thói quen công ty vợ em từ trước tới nay là thứ 6 họp muộn, nên kiểu gì cũng về muộn, nên em cũng về rất bình tĩnh. Trong lúc đi đường, em có check cam tại nhà em biết vợ em về rồi & Hôm đấy em cũng xác định là mua 1 bó hóa để hâm nóng tình cảm một chút. Lúc vợ em gọi hỏi đang ở đâu, thì em bảo đang về & em nhớ rõ vợ em bảo là cơm canh xong rồi và bảo em đón con. Từ chỗ em nghe điện thoại tới chỗ mua hoa em đã suy nghĩ rất nhiều. Vấn đề 8 năm vợ chồng rồi, thường em tặng 1 dịp trong 1 năm (quà lớn, vd năm ngoái đồng hồ 10 củ trả góp), em cũng không biết nên không. Hai nữa, thực tế em đã rất buồn chuyện ở trên, và hiện tại nếu vợ em là một người mẹ, người vợ tốt, vợ em đã không lướt fb chờ em về / mà sẽ ra nhà bố mẹ em đón cháu về & cho nó ăn (mặc dù em thừa biết lúc nào bố mẹ em cũng cố gắng cho ăn, và có ăn thì vẫn bảo nó ăn ít). Em đã đi qua chỗ bán hoa 500m tính về nhanh, nhưng em cũng nghĩ chuyện mâu thuẫn là 1 chuyện, nhưng bó hoa vẫn là cho tình yêu hai đứa. Lúc mua xong, em vẫn chưa dám đi và em gọi điện cho vợ em hỏi vợ em thích hoa gì (để em còn đổi). Vợ em không trả lời thích cái gì, và bảo không cần mua, bắt về nhanh không con đói. Em nhớ không phải hoa hồng, nhưng hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu bất chấp chông gai, nên em vẫn chọn. Em về vẫn đón con như thường, đưa nó về và tặng hoa cho vợ em. Vợ em thì hờ hững, còn em trong suốt buổi đó em cố gắng tỏ ra bình thường thay vì góp ý hay mắng. Đến cuối bữa, con em ăn được tí tí rồi mẹ nó bỏ cơm đi, sau đó lên nhà. Lúc đấy em hỏi sao không bọc đồ ăn (như mọi khi), thì vợ em bảo là hôm nay đã thích thể hiện thì làm hết đi. Hôm đấy em làm hết xong, đến lúc ngồi phòng làm việc, vợ em nhảy vào hỏi sao không cắm hoa (hoa bó không cắm được), rồi hỏi mua không trân trọng thì mua làm gì, vứt cả cục tiền đi thà mang mua khẩu trang cho người khác, và đỉnh điểm vợ em bảo em giả tạo. Hôm đấy em xác định mua hoa là phi logic rồi, nên đến lúc em bị chửi phi lý, em xác định sẽ bình tĩnh (chứ không bật lại).

Hôm qua thì bình thường, sáng em vợ em cháu ngủ tới 10h để gộp bữa sáng bữa trưa. Buổi chiều vợ em ngủ, em chơi và tắm rửa cho hai đưa. Đến tối vợ em đi học online như bình thường, nhưng đón con lúc 22h và đến 1h sáng con vẫn chưa ngủ. Sáng nay thì bình thường, chiều thì mẹ con nó ngủ dậy rồi đòi đi chơi ngoài đường. Đợt này thì dịch, nên em hạn chế vì vợ chồng em vô tư, nhưng nếu hai cháu mắc phải rồi lây tận ông bà thì cực kỳ khổ. Nên em bảo cố gắng nhịn, mua đồ chơi rồi về nhà chơi. Nhưng vợ em đòi cho cháu đi, và khó chịu ra mặt khi em không đi cùng nó. (Em đã đồng ý là nó và cháu đi chơi, em không đi để hạn chế nguy cơ cho gia đình). Em hỏi vợ em có quan tâm đến những gì em vừa nói không, thì vợ em bảo là anh quan tâm mẹ thì đúng rồi, nhưng em vẫn đi. Em hỏi vặn lại là thế cháu nó đi, cháu mai lại ở với bà thì nhỡ có gì thì sao, thì nó chuyển sang cãi nhau. Và nó đã lần đầu tiên chửi vậy trước mặt em, ngay lập tức em cầm cái cốc nhựa ném vào cái cửa sau nó – thì nó phi vào cái tay của vợ em (không sao). Thực tế em vẫn còn rất nhiều tình cảm và muốn xây đắp với vợ em, nhưng theo như những gì vợ em nói là vợ em không cảm nhận được gì và vợ em thấy mọi thứ giả tạo. Và nó cũng nói với em cho đến giờ này, tình cảm không còn gì, nó ở với em cũng vì tình nghĩa. Em hỏi nó muốn thế nào, nó bảo là theo ý anh. Trong khi em bảo lại, ý em muốn vì gia đình phải thế này, hỏi tại sao nó không nghe thì nó không trả lời. Năm ngoái sinh nhật vợ em, em tặng vợ em cái đồng hồ cho bằng nhiều người, và chứng tỏ thành ý của em. Còn sinh nhật em, vợ chồng em cũng cãi nhau và em được tặng chữ “hãm”. Ngày hôm nay em cũng được nhắc lại chữ đó, lý do vì nhiều cái vợ em muốn làm, muốn mua nhưng em không đồng ý (liên quan đến chuyện nhà cửa), vì lương lậu chưa đủ, tích cóp, bố mẹ 2 bên có cho chuyện vợ chồng cãi nhau quanh năm không nghỉ, em chưa đồng ý. Còn chữ giả tạo em bị gán mác, vì em cũng khéo, đôi khi em tư vấn nó cách xin tăng lương, thương lượng, mồm mép khi đàm phán, cũng như nói chuyện trong các phía bên gia đình, và giờ hậu quả em nhận được là nó không biết tin ở đâu và nghĩ cái gì cũng giả.
Một cái nữa là trừ cái đợt em ở nhà, lương tháng của em mặc dù thấp hơn của nó (mấy năm gần đây), nhưng nó thưởng ít nên tính về tổng thu nhập năm thì em vẫn hơn/bằng nó cho đến điểm này. Năm rồi nó đòi nghỉ, em động viên nó đàm phán lương lên 3x với cty khác & bảo tác động mấy sếp ở cty hiện tại, kết quả nó được tăng và không phải chuyển việc. Em nghĩ đây là một trong những lý do nó nghĩ nó thách thức em được. Trong cuộc cãi nhau, nó cũng tuyên bố với em trong 2 tuần tới nó sẽ đi về muộn tất cả các hôm và 1h sáng mới về. Em vẫn hỏi lại là em tuyên bố hay em thông báo để vợ chồng thảo luận, vợ em nói bỏ nhau rồi không cần quan tâm. Nhưng em tin mai nó vẫn gửi cháu cho bố mẹ em để đi làm, trong khi phần trách nhiệm của nó thì không bao giờ thực hiện – kể cả 1 câu nói cho bố mẹ chồng cảm thấy đầy đủ.

Vợ chồng em cãi nhau, rồi nó thách thức em. Nó chưa bao giờ ngừng thách thức vì nó chưa thấy nó sai bao giờ. 8 năm chung sống, em đã từng rất sợ mất nó & cho đến bây giờ em cũng vẫn sợ, nhưng em sợ mất cả 2 con & để 2 đứa không được đầy đủ. Trước em nghĩ nó sinh cho em 2 đứa, công sức lớn lao; nhưng cả em và nó cần phải nuôi và dạy các cháu thì mới đủ. (1) Hiện tại em cảm thấy vợ em quá ích kỷ trong việc để cao bản thân/sự nghiệp, quên đi cả đứa nhỏ & toàn bộ đứa lớn. (2) Vợ em không quý trọng và tôn trọng bố mẹ em từ việc cưu mang hoàn cảnh khó khăn, giúp sức nuôi con cho đến tận bây giờ; ngược lại đã hổn, bây giờ còn khinh xuất. (3) Hai vợ chồng hiện tại không tôn trọng nhau, tập trung hai vấn đề khác nhau (sự nghiệp/gia đình). Em chỉ dám hy sinh thời gian ngủ để tập trung làm việc khác, vợ em thì sử dụng quỹ thời gian gia đình làm việc khác.

Đứa thứ 2 nhà em vài tháng nữa mới tròn 3 tuổi. Em vẫn muốn dành quyền nuôi hai đứa. Vừa rồi con vợ em nó đòi ly dị ngay, mai nghỉ làm lên phường, viết đơn thuận tình nhưng em bảo không. Lúc em cãi nhau với nó, em cảm thấy rất thất vọng, lúc gọi cho hai ông bố em đã khóc. Sau em đi lượn vài vòng phố, em cảm thấy rất bình tĩnh và không cảm thấy phải tức giận với nó.
Có người từng dạy em, nếu em làm một việc mà không giải quyết được vấn đề thì đừng nên làm. Thực tế em chỉ mong muốn vợ em nó làm đầy đủ vai trò mẹ cho hai đứa cùng với bố, nhưng ly hôn thế này thực tế còn làm vấn đề tệ hơn. Nhưng nếu để tình trạng tiếp diễn, thì quỹ thời gian của gia đình, nó sẽ dùng cho bản thân/công ty nó và em sẽ bù đắp bằng bản thân em, trong khi phần thời gian đó đáng nhẽ em kiếm/đầu tư thêm cho gia đình / hoặc dành cho gia đình. Ngoài ra, nếu cứ để kệ thì tương lai lại sẽ xảy ra vấn đề y như thế này.

Em biết trên các voz có nhiều cao nhân, nhờ các bác khai sáng cho em. Em đã cố gắng áp dụng Mắt nhắm mắt mở cho rất nhiều việc vợ em làm, nhưng em vẫn không thế thoát khỏi hoàn cảnh này. Vợ chồng em không phản bội, không ngoại tình những lại cố gắng sống tình nghĩa mà lại không được.
 

hoanglich

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
956
Reaction score
0
đàn bà một khi hết sự tôn trọng thì đó là kết thúc không thể cứu chữa, điều này chắc xảy ra từ trước cách đây lâu rồi.


go_on_sky said:
Năm nay em chưa được 30 tuổi, nhưng lấy vợ sắp tròn 8 năm và đã có 2 đứa.

Hôm nay cãi nhau một trận ra trò (cũng như mọi lần cãi nhau to khác),
nhưng lần này em đã hết chịu đựng được và nhấc máy gọi cho 2 bề trên thông báo quyết định của cả hai vợ chồng là sẽ ly hôn.

Nhờ các vozer thông não cho em, xem em nên thế nào. Chứ thú thực, em thương nhất là 2 đứa nhỏ (đặc biệt đứa nhỏ đang < 3 tuổi, auto theo mẹ) :sosad:

Hai vợ chồng em quen nhau từ thời đại học, đến giữa năm 2 có bầu. Ngày đó, bố mẹ vợ em và vợ em đã nhập viện phụ sản và tính bỏ thai đi. Em lúc đó cũng có mặt ở đấy, lúc ngồi cạnh chú (bố vợ em hiện tại) có hỏi câu "Thế cháu tính sao bây giờ ?". Lúc đấy, do đã nhập viện để xét nghiệm và chỉ chờ bỏ thai đi, nên em cũng ngu ngơ trả lời "Cháu xin lỗi. Cháu bây giờ sẽ phấn đấu học hành & có trách nhiệm với bạn ấy sau này.":pudency: Chú lúc đấy nói lại là cháu vẫn còn trẻ con quá. Lúc đấy em không hiểu ý chú, nhưng trời xui đất khiến thế nào, em gọi và thúc giục bố mẹ em gọi điện cho chú để giữ lại. Cuối cùng 2 bên thống nhất là cưới trước khi cháu ra đời (những vắng cô dâu, lý do ở dưới).

Thời điểm có bầu, thì vợ em vừa đi du học được vài tháng. Thế là chốt cưới xong (về VN xử lý) thì vợ em vẫn tiếp tục bầu bí và đi học như bình thường. Dự định lúc sinh nở là có em sang (không về được), nhưng vì nhiều lý do, em không sang được. Vợ em đẻ mổ bên đấy một mình, và đến khi cháu được 2 tháng thì đưa về VN nuôi. Cũng chính vì điều này và khi sinh cháu thứ 2 cũng mổ, trong 8 năm của cuộc hôn nhân, mỗi khi nó bên bờ vực thì em lại là người chủ động kéo nó lại. Về được 2 tháng thì vợ em đi du học tiếp trong vòng 3 năm nữa. Mỗi năm vợ em cũng làm thêm và cố gắng về nhà 1 lần trong năm.

Đợt đó em cũng nộp học bổng và không được. Lúc chốt cưới, em cũng bỏ mọi hy vọng đi du học. Lúc đấy, xác định là vợ em học thì em thôi. Thực tế em không đóng góp gì, người trách nhiệm chính nuôi cháu là mẹ em. Và mọi khoản chi (bỉm, sữa, thuốc thang, ...), hoàn toàn do bố mẹ em chi trả. Trước khi có cháu, thì bố mẹ em làm ăn xa. Sau này, có cháu thì mẹ em chuyển về chăm sóc con em và em. Toàn bộ tâm huyết, thời gian, sức khỏe, bà đều dành cho cháu. Chính vì thế, đến tận bây giờ khi vợ chồng em ra ở riêng với đứa thứ hai, thì đứa lớn vẫn không chịu ra. Và hiện tại nó học lớp 3, mà bà vẫn lo cho nó từ sáng dậy đến đêm dạy học.
Nói qua về mẹ em thì cũng chính vì lao động chân tay nhiều, rồi về chăm cháu, sau mẹ em bị bệnh và mổ đến tận 2 lần. Hiện tại sức khỏe yếu, nhưng vẫn cố gắng vì gia đình và đàn con cháu.

Cũng trong khoảng thời gian vợ em đi du học 3 năm, thì em ở nhà cũng học cách chăm trẻ, cách làm bố & những việc khác từ bố mẹ em. Trong gia đình thì mẹ em khéo ăn, khéo nói, khéo làm. Bố em thì ít nói, nhưng rất chăm và rất sạch sẽ. :sweat: Em thì chỉ biết chịu khó học, cũng chưa có quan điểm riêng. Thành ra, mỗi lần vợ em về & khoảng thời gian sau khi vợ em du học về, em khéo hơn vợ em rất nhiều. Còn vợ em thì vụng từ cách làm cho tới cách nói chuyện, tới cách chăm con. Những năm đầu, thì em cũng cố gắng cùng vợ khắc phục và chia sẻ vấn đề (nhưng vợ em mỗi lần đi học về lại quên mất). Đến khi về VN hẳn rồi, em cũng đã rất cố gắng nhưng chưa bao giờ kết nối được giữa bố mẹ em & vợ em. Vợ em tâm không xấu, nhưng hay quên và ban đầu nói chuyện rất thẳng, lúc mất bình tĩnh thì nói linh tinh. Thành ra, có những lúc em ngồi nghe bố mẹ em mắng. Ban đầu em rất hay cãi, sau này hiểu ra vấn đề, thì ngồi nghe 2 tiếng rồi khóc chứ cũng không biết nói gì. Trong thời gian này, vợ chồng em bị xoay vòng giữa việc nhà, việc con, việc đi làm; nên làm mọi thứ, nhưng chất lượng không tốt. Thế nên làm nhiều vẫn bị mắng.

Vợ em về được tầm 1,5 năm thì vợ em nhất quyết đòi ra ở riêng (lúc đấy 2 vợ chồng công ăn việc làm đầy đủ rồi), còn em phản đối vì em nghĩ vợ chồng nên xử lý vấn đề hòa hợp, chứ không nên chạy trốn rồi quay sang sự nghiệp được. Cuối cùng vợ chồng em thuê 1 phòng ở gần nhà bố mẹ em rồi ở đó 6 tháng. Ban đầu bọn em đưa cháu lớn về ở đúng 1 hôm, sau nó quấy và đòi về dữ dội (hồi bé cháu bị 1 vấn đề liên quan đến đầu), nên không dám ép mạnh nó ở đấy & tính dỗ dần. Nhưng cuối cùng đứa lớn nó ở với bà đến thời điểm hiện tại. Còn vợ chồng em ở đó 6 tháng, em dần cũng nhận ra nhiều vấn đề. Bản thân em luôn cố gắng mọi thứ, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng hy sinh và làm nhiều hơn để dành cho tương lai, các việc em đều cố gắng hoàn thiện tốt. Nhưng vợ em thì cố gắng tránh những việc khó, kệ cho mọi thứ và không chịu cải thiện. Bữa cơm đôi khi có món bị sống, nhưng em không nói. Nhưng việc con ở với bà, mà một tuần liên hệ với con chưa được 2 lần, không quan tâm đến con nhiều. Còn ông bà đã giúp trông cháu hộ rồi & không tiếp xúc nhiều, nhưng mỗi lần tiếp xúc & trò chuyện em đều bị lôi ra nghe chuyện. Thời điểm này, quay đi quay lại vẫn là việc vợ em không kiên nhẫn/không đủ chăm nom đến cháu.

Ở đó được 6 tháng thì vợ em dính bầu lần 2 (em nói thật là cả 2 lần vợ em đều nói là không sao đâu). Trong khoảng thời gian này, sau khi biết có bầu thì vợ em phải đi công tác và đúng đợt có dịch Zika (bị teo đầu đối với thai nhi). Ý em lúc đó là không muốn cho vợ em đi – nhưng em không yêu cầu thẳng, mà góp ý và mong vợ em chủ động thay đổi, vì cơ hội có nhiều. (Em đã rất thất vọng, vì sau này vợ em nó nói là “Anh có bảo gì em đâu”, trong khi nếu là bố là mẹ thì cần tự mà nghĩ). Trong khoảng thời gian này, em có soi được vợ em nhắn tin với 1 đứa bạn là con trai (ngày xưa thích nó, vì đây là bạn chung) ~ nhắn thế nào mà em nhìn thấy đưa nhau địa điểm khách sạn và số phòng, và nói bông đùa gặp nhau. Lúc đó đang giận nhau vì việc phía trên kia (có bầu, không lo Zika), nên em cũng để nó đi công tác. Em nhớ đợt đó nó đi 1~2 tuần gì đó. Trong khoảng thời gian này, nó hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đứa lớn & chồng ở nhà thế nào (nếu ghét em, có thể gọi thẳng ông bà) – Hoàn toàn không liên hệ. Em cũng không biết phải làm sao, nên em lên nhà vợ em nói chuyện với bên bô lão nhà vợ. Vào cái thời điểm đó, em chỉ mong nó không phải sự thật vì em vẫn rất yêu vợ em. Câu chuyện là khi vợ em vừa công tác về, nghe nói bố vợ gọi điện sạc cho vợ em 1 trận. Về sau em kiểm tra tin nhắn vợ em và em vợ em, thấy nói chửi em & gia đình tương đối. Về đến phòng, nó bỏ nhẫn ra để ở trên bàn rồi chờ em về (giống hệt việc bỏ nhẫn trên bàn như hôm nay). Lúc em về nhìn thấy vợ em việc cái nhẫn, do em chỉ muốn vợ em từ bỏ cái thói đấy chứ hoàn toàn không muốn bỏ vợ, nên em hoảng quá, và chấp nhận nhường coi như không có gì xảy ra. Đến tận bây giờ, em cũng chỉ tin vợ em là chưa có gì (thậm chí trong 3 năm du học), chứ chưa có bằng chứng gì cụ thể là chưa. Sau chuyến công tác 2 tuần, nó bắt em về quê nó xin lỗi. Lúc đấy em bảo nó mở tin nhắn ra trước mặt bô lão bên đó, rồi cho đọc. Lúc đấy nó cãi cái số mà em bảo số phòng là giá tiền phòng (không có mệnh giá nhé) & em nó bảo là nhắn tin bông đùa thế là bình thường. Bô lão ở đây là ông bà ngoại vợ em (mẹ vợ em mất từ khi cháu đầu còn nhỏ, bố vợ em đi bước nữa rồi), nên em thấy căng quá em cũng không nói đến tận cùng. Trong khoảng thời gian ở đây, em đi làm về phòng trọ / qua nhà bố mẹ xem cháu lớn / quay về phòng ngủ & làm việc. Quãng đường 1km cứ chạy đi chạy lại, dần dần áp lực nhiều cái thấy mệt dần. Sau đến lúc vợ em chuẩn bị sinh nở, em cũng về chủ động xin bố mẹ em cho quay lại / thúc bố vợ em nói chuyện với ông thông gia/ thúc & khuyên nhủ vợ em có lời để cho gia đình/con được tốt hơn. Cũng trong đợt này, mặc dù em ghét uống rượu, nhưng em cũng dần muốn uống nhiều & có thể khóc được. Có đợt Year end công ty, em uống xong rồi ngồi khóc xong được anh em chia sẻ.
Vâng, cũng chính vì lý do mẫu bên vợ em mất sớm, thì mẹ em là người đầu tiên chăm vợ em khi mổ. Từ buổi 2, cơm nước & chăm sóc đều là do em tất. Đợt đó em nghỉ làm 1 tuần, đến khi vợ về nhà rồi thì đi làm lại. Hằng sáng nấu nướng cho vợ ăn uống, trưa tối thì nhờ mẹ em. Sự việc thì đến giờ em vẫn chưa nhận ra việc cần đánh giá lại mọi góp ý trước khi nói với vợ, nên như em kể phía trên, bố mẹ em vẫn thỉnh thoảng có bài ca “Hồi tao có bầu / mới sinh, tao vẫn làm …”. Đợt đó bố vợ em cũng bảo cho về ở ngoại mấy tháng (có mẹ kế, có người giúp việc, có cậu bé). Thế là 6 tháng đợt đấy cũng im ắng, thỉnh thoảng em lên tiếp tế.

Lúc vợ em đi làm lại, cũng là lúc em nghỉ việc công ty đầu tiên. Bố mẹ em thì đã về nhà hết, và thành lập 1 công ty để kinh doanh hàng nhập từ Tàu về bán. Mục tiêu để mua cho em 1 cái nhà (em có anh trai). Trong gần 9 tháng tiếp theo, em ăn lương thất nghiệp 3 tháng (mỗi tháng 10 củ) & em tham gia kinh doanh cùng bố mẹ em. Bố mẹ em mở công ty & kinh doanh tại gia đình. Thời điểm đó vợ chồng em xin thuê người giúp việc, nhưng bố mẹ em không đồng ý sợ có kẻ gian trong nhà (nhiều vấn đề). Ban đầu mẹ em trông cháu, em và bố em 2 người khác làm. Sau mẹ em sổ sách kế toán, đi giao lưu; còn em trực tiếp trông nom đứa bé từ sáng tới tối (ăn sáng, rửa mặt, tơ lưỡi, sữa, ị, ru ngủ, nấu/ăn bột, tắm, giặt & phơi & là quần áo, em chơi tất). Ban ngày em trông nom, và căn thời gian nó ngủ để bán hàng online, chăm sóc khách hàng, chụp ảnh & tư vấn. Nếu không chủ yếu em làm ban đêm xong đọc sách và nghiên cứu thêm, tầm 2h đi ngủ rồi 8-9h dậy. Do mới làm, còn phải chạy thương hiệu, viết quảng cáo rồi tư vấn, và mặt hàng chất lượng tốt nhưng giá thành cao, tuổi trẻ không có mối quan hệ nên khá là khó bán. Một yếu tố khác là không có tiền mặt nhiều kỹ năng ít, nên cũng không dám đầu tư hay tiến hành thuê, làm lớn.
Từ bé hoàn cảnh của em thay đổi nhiều, mỗi cấp một nơi nên em gần như không có bạn thân. Lại không ham điện tử/trò chơi, nên thân tí cũng lại mất. Nên nếu có tâm sự, em thường viết lên tường facebook, để chế độ một mình, sau còn đọc lại. Vừa em cũng mở lại đọc, cái khoảng thời gian đầu chỉ là quảng cáo post vui vẻ, thì đến tận sau những bài post một mình hằng ngày. Cái giai đoạn cuối, em cảm giác lúc nào cũng chỉ nghĩ tơi sợi dây thừng và muốn cho đầu vào cho nhanh. Nhưng hằng ngày em vẫn chăm các con, nhìn các con, và nghĩ tới những gì bố mẹ em để lại em cũng không nỡ. Mọi vấn đề bắt đầu từ 2 nguồn, thứ nhất là vợ em đi làm lại & thường xuyên về muộn, ít chăm sóc các con. Nếu có chăm sóc, gần như rất sơ sài. Thứ hai là ông bà bận việc công ty, việc nhà sẽ để phần còn lại làm ~ những đứa có gia đình. Nhà 5 tầng và có 2 vườn rau phải tưới hằng ngày những đứa trẻ, nhiều khi tưới nhiều chết cây cũng bị mắng. Gần như em luôn chăm chăm vào việc xử lý mọi thứ và cố gắng tốt nhất, chứ chưa bao giờ đánh giá nó có cần làm hay không. Còn vợ em, vẫn lại tật nói thẳng thật, không khéo dẫn đến việc gần như em bị áp lực rất nặng. Đợt này mặc dù em đã lớn hơn từ đợt trước, cố gắng hơn trong khuyên giải và nhìn vào cả 2 bên để chia sẽ (nhiều khi bên này mất bình tĩnh, sang kia trao đổi phải rất cố gắng giữ bình tĩnh) – nhưng đều không ăn thua. Đợt này em dần nhận ra một điều, thực ra trên voz mình đã nói rất nhiều lần: Một khi đã không tiền, thì ai cũng coi khinh như chó mà thôi. Nếu có ai nghĩ, việc chăm nom gia đình mình là một việc đáng trân trọng & ý nghĩa bậc nhất; việc dành thời gian trong 1 ngày 24 giờ cho gia đình là 1 việc nên làm nhiều nhất có thể; thì em nghĩ rất nhiều người đồng tình, chỉ có điều thực tế phũ phàng có bố, mẹ, vợ bạn có thể coi bạn không có trọng lượng. Thực ra có 1 lý do nữa, em đã quyết tâm ở nhà ban ngày trông con / ban đêm làm riêng. Mẹ em đợt đó vừa mổ lần 2 (lần 1 là khi em có đứa đầu được 2 năm). Lần 2 mẹ em bị tái u (cháu thứ 2 nhà em được 6 tháng), nên cắt bỏ hoàn toàn. Bố em thì không quen việc gia đình. Đợt đó tổng 2 vợ chồng thuê được giúp việc thôi nhưng bố mẹ em không cho, chứ không thể vừa thuê nhà & giúp việc. Nghĩ lại, đợt đó em bị stress, nhưng em nghĩ cũng đỡ được phần nào cho mẹ em nên em không hề hối hận.
Sau khi thầm nhuần chân lý về tiền phân tích ra việc kinh doanh thì (vốn và quan hệ) là cái cực kỳ quan trọng, nhưng em chưa sẵn sàng ra ở riêng, nên em đi chạy Grabike. Em trông cháu ban ngày, ban đêm 7h30 em vác xe ra tới 3h đêm em về, sáng vẫn 8h dậy như mọi khi. Thứ 6, 7, CN thì thường chạy qua đêm. Thu nhập mỗi ngày còn về 200k, cuối tuần 400k. Tiền đợt đó em mang về cho chạy FB ad, nhưng cũng không ăn thua. Trước em học đại học, đầu ra thuộc top 10 của 1 chuyên ngành kỹ thuật. Nên đợt đó em không cho ai biết, ngoại trừ 1 đứa em họ giới thiệu mối grab cho em. Đến bây giờ, em vẫn không hối hận khi đi chạy Grab; vì tới bây giờ mỗi khi đàm phán lương, mỗi khi áp lực thời gian đến từ khách hàng ở công ty hiện tại, em đều nhớ tới giây phút em chạy Grab. Đấy là giây phút mà em phải dành cho vợ con, gia đình của em; nên nếu yêu cầu hơn, phải nhiều tiền hơn.

4 tháng chạy Grab, cũng gần đến lúc vợ em tăng lương. Vợ em tăng lương Lương em quay trở lại làm công ty Đêm em tranh thủ chạy Grab = tiền nhà (5tr) tiền thuê giúp việc (5tr) tiền ăn dư tiền thuốc dự phòng. Nhẽ ra chờ đến lúc vợ em tăng lương, nhưng đợt đó em vẫn bị stress nặng, Đỉnh điểm là 1 lần đám cưới đứa em gái, mà uống rượu xong khóc từ nhà nó tới nhà bà nội em, đến nỗi sau ai cũng kể. Trong quãng ở nhà, em có nộp vài công ty, đi phỏng vấn và họ đồng ý những em từ chối. Sau em chọn 1 công ty rồi re-call lại, họ chấp nhận là vợ chồng em đi luôn. Toàn bộ quá trình thuê nhà, thuê giúp việc, chuyển nhà trong đúng 1 tuần. Lần này em chủ động xin bố mẹ ra ngoài ở riêng (lần trước vợ em).

Ra ngoài ở riêng, vợ chồng em thuê 1 căn nhỏ 3 tầng với thuê bà giúp việc. Câu chuyện nàng dâu & bố mẹ chồng vẫn luẩn quẩn, nhưng ít dần do ông anh trai mới lấy vợ. Đứa lớn nhà em, đợt này em đã bảo được nó về 1 thời gian. Buổi đêm, em vẫn chạy Grab thêm nửa năm nữa đến khi gần tăng lương mới thôi (thực ra đi công tác, xong bị khóa tài khoản). Combo ban ngày đi làm, đêm chạy, cuối tuần full-time. Sáng ra đi làm & lúc về, em lúc làm được 2 chuyến trên đường đến công ty. Cà phê uống 4 gói nes xanh mỗi ngày, buồn ngủ thì em vào nhà vệ sinh nhắm mặt 5p. Task công ty em vẫn hoàn thành tốt. Đợt đấy gần như lương về em đưa vợ tất, còn khoản grab em sắm được cho bố mẹ em mỗi người cái điện thoại đầu tư linh tinh/tiền dự phòng. Ở nhà, chủ yếu là vợ em nói chuyện với bà giúp việc (quê gần nhau) để nấu nướng, chợ búa, giặt giũ, trông đứa thứ 2. Vấn đề là mới, nên vợ em bị bà giúp việc sai ngược. Công thêm khoản vợ em nể bà ấy, nên bà ấy cũng làm vừa và không chịu cố gắng (đặc biệt là không chịu khó dỗ đứa thứ 2 ăn vệ sinh sạch sẽ). Hầu như em ít tham gia, và để vợ em phản ánh em. Em cũng bảo vợ em áp dụng nhiều cách. Nhưng vợ em cũng không làm gì được & thực tế là nhiều khi cũng không dám sát bà ấy (nhà lắp 2 camera) không biết con sạch/bẩn/no thế nào là đủ. Bà giúp việc thì năng xin về giữa tuần đòi thêm tiền (so sánh với nhà khác). Đỉnh điểm là có đợt nhà em không cho về, bà ấy cứ về và hẹn lên thứ 2. Đến hôm thứ 2, bà ấy không lên gọi bà ấy không nhấc máy. Tuần đó vợ chồng em phân công nhau đưa đứa thứ 2 đi học mẫu giáo (19 tháng đi rồi, trong khi đứa đầu hơn 3 tuổi đi mà em còn xót). Hôm đầu em đưa cháu đi, chỉ dám lúp ở tường rồi cho nó ăn cùng các cô. Buổi trưa hai bố con về ngủ. Hôm sau, đến lượt vợ em. Mặc dù em dặn dò rất kỹ là phải ở đấy, nhưng vợ em quẳng cháu vào cùng các cô rồi đi về nhà làm (remote). Lúc em hỏi thì bảo là không sao, và may mắn là cháu nó đi thành công. Bà giúp việc thứ 7 tới lên, không dặn vợ chồng em. Vợ chồng em tối mới về thì vào, đòi lương quần áo, rồi xin thôi việc xin ngủ 1 đêm ở đó. Hôm đấy em trực tiếp ra mặt, mắng và trở hẳn ra bến xe để về quê (lúc đó 7h tối). Em cũng sợ ngủ 1 đêm, bà kia lại có vấn đề mà vc trẻ đứa con.
Đợt đấy em cũng thành công khuyên cháu đầu trong việc bảo nó về ở với bố mẹ, để bà đỡ nặng gánh hơn bố mẹ bảo ban. Nhưng sau đợt đó em đi công tác vài tháng, mẹ nó thì chuyên gia dậy muộn và quên bật chuông, do vậy để nó đi học muộn và bị quay góc lớp. Về nhà nó khóc với bà nội, sau mẹ nó về khuya không đón vài hôm, nó nhất quyết không về nữa. Đứa thứ 2 thì buổi sáng mẹ đưa đến lớp, chiều 4h30 ông bà đón và tắm rửa đến 6h30 bố mẹ đón rồi cho về ăn. Hôm nào bố mẹ muộn, thì ông bà cho ăn.
Kể từ thời điểm bà giúp việc nghỉ đến giờ gần 1,5 năm. Mọi việc vẫn theo luồng đều đặn, con lớn học tiểu học, con nhỏ học mẫu giáo. Ông bà đưa đón/cho ăn uống/tắm rửa/dạy học cháu lớn hằng ngày. Cháu nhỏ ở với bố mẹ, học mẫu giáo ông bà đón chiều rồi tắm rửa/ăn nhẹ. Thứ 7 cháu bé vẫn phải đi học, cho dù bố mẹ ở nhà. Ban đầu em cũng thương, nhưng sau em nghĩ cũng là thời gian cho bố mẹ nghỉ ngời hâm nóng tình cảm, nên em cũng để vậy. Nhiều hôm cháu thứ 2 sốt nhẹ, không dám gửi ông bà, vẫn cho đi học như bình thường. Thứ 7, chủ nhật em thường tắm táp cho 2 đứa, rồi sang xem đứa lớn thế nào, có cần gì không. Còn vợ em thì xin học 1 khóa học thi chứng chỉ, ban ngày đi làm, còn học 2 buổi thứ 7 / CN (nửa ngày), sau đó chuyển sang tối 3/5/7/CN. Cháu thứ 2 nhà em thì ăn chậm, hay ngâm cơm (đến tận giờ), 1 bữa ăn rất lâu. Vợ em là người cho cháu ăn chủ yếu, nhưng rất ít kiên nhẫn. Nhiều khi đi làm về muộn, rồi chuẩn bị học, rồi nháo nhào cho nó ăn qua rồi đi học luôn. Em không phản đối việc phát triển thêm, nhưng lớn và có con rồi thì em nghĩ cần phải sắp xếp cho hợp lý, nhưng vợ em không cải thiện và không quan tâm. Đối với cháu lớn, mỗi lần gặp mà không vừa ý, sẵn sàng mắng và có khi còn làm nó ấm ức/khóc. Giai đoạn này, em nhận ra việc nuôi 1 đứa con đã không dễ, giờ dạy cũng rất vất vả và phải kiên nhẫn. Nhưng em buồn vì vợ em không chịu hiểu. Vợ chồng em giai đoạn này thỉnh thoảng rất hay cãi vã, rất to và giai đoạn này em đã ít nhường hơn.

Đợt đỉnh điểm hôm nay cãi nhau lý do từ tuần vừa rồi. Mọi khi thì cháu thứ 2 ăn sáng ở trường, nhưng hiện tại gửi ông bà do đang dịch. Vợ em nhận trách nhiệm cho cháu ăn rồi đưa sang ông bà. Em có trách nhiệm gọi nó dậy và đánh răng/rửa mặt. Nhưng đáng nhẽ vợ em nên dậy sớm, mua/chuẩn bị đồ cho nó ăn, thì đằng này dậy muộn rồi mặc định 8h15 bắt đầu cho ăn (mặc dù đã biết nó ăn lâu) và nhiều khi em bắt gặp cảnh uống sữa rồi sang chứ không ăn, sang thì vài hôm bà phản ánh là cháu bị bẩn mà không dặn dò thay cho cháu. Đến buổi tối, như em nói trên là hôm học thì về vừa đủ kịp học, hôm không học thì về muộn không quan tâm đến giờ cơm. Buổi đêm vợ em cho cháu đi ngủ, nếu êm được thì 10h đi ngủ, còn không thì mẹ đi ngủ rồi con chơi đến 12h không đi ngủ. Đoạn này em cũng làm rõ, em sẽ trông cháu lúc vợ em học & vợ em sẽ phải cho nó ngủ để em có thể làm việc (thực ra vợ em cơ địa yếu, nên em cũng nhân cơ hội này bắt nó ngủ đêm, không cho thức; em thì trâu nên sẽ dành quyền cày đêm). Trong bữa cơm thì vợ em nấu còn em rửa. Nhưng nhiều khi, một món ăn đến tận 2-3 bữa. Em thì không sao, nhưng nếu cho con em ăn lại thức ăn thì em cảm thấy không ổn vì nó là đứa trẻ. Vì những lý do trên, em không nói gì mà lạnh nhạt với vợ. Em có góp ý mỗi vấn đề trên, nhưng vợ em bỏ ngoài tai.
Hôm valentine vừa rồi là thứ 6. Thực tế hôm đó em về muộn hơn mọi hôm 15p do rework members, nhưng theo em biết thói quen công ty vợ em từ trước tới nay là thứ 6 họp muộn, nên kiểu gì cũng về muộn, nên em cũng về rất bình tĩnh. Trong lúc đi đường, em có check cam tại nhà em biết vợ em về rồi & Hôm đấy em cũng xác định là mua 1 bó hóa để hâm nóng tình cảm một chút. Lúc vợ em gọi hỏi đang ở đâu, thì em bảo đang về & em nhớ rõ vợ em bảo là cơm canh xong rồi và bảo em đón con. Từ chỗ em nghe điện thoại tới chỗ mua hoa em đã suy nghĩ rất nhiều. Vấn đề 8 năm vợ chồng rồi, thường em tặng 1 dịp trong 1 năm (quà lớn, vd năm ngoái đồng hồ 10 củ trả góp), em cũng không biết nên không. Hai nữa, thực tế em đã rất buồn chuyện ở trên, và hiện tại nếu vợ em là một người mẹ, người vợ tốt, vợ em đã không lướt fb chờ em về / mà sẽ ra nhà bố mẹ em đón cháu về & cho nó ăn (mặc dù em thừa biết lúc nào bố mẹ em cũng cố gắng cho ăn, và có ăn thì vẫn bảo nó ăn ít). Em đã đi qua chỗ bán hoa 500m tính về nhanh, nhưng em cũng nghĩ chuyện mâu thuẫn là 1 chuyện, nhưng bó hoa vẫn là cho tình yêu hai đứa. Lúc mua xong, em vẫn chưa dám đi và em gọi điện cho vợ em hỏi vợ em thích hoa gì (để em còn đổi). Vợ em không trả lời thích cái gì, và bảo không cần mua, bắt về nhanh không con đói. Em nhớ không phải hoa hồng, nhưng hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu bất chấp chông gai, nên em vẫn chọn. Em về vẫn đón con như thường, đưa nó về và tặng hoa cho vợ em. Vợ em thì hờ hững, còn em trong suốt buổi đó em cố gắng tỏ ra bình thường thay vì góp ý hay mắng. Đến cuối bữa, con em ăn được tí tí rồi mẹ nó bỏ cơm đi, sau đó lên nhà. Lúc đấy em hỏi sao không bọc đồ ăn (như mọi khi), thì vợ em bảo là hôm nay đã thích thể hiện thì làm hết đi. Hôm đấy em làm hết xong, đến lúc ngồi phòng làm việc, vợ em nhảy vào hỏi sao không cắm hoa (hoa bó không cắm được), rồi hỏi mua không trân trọng thì mua làm gì, vứt cả cục tiền đi thà mang mua khẩu trang cho người khác, và đỉnh điểm vợ em bảo em giả tạo. Hôm đấy em xác định mua hoa là phi logic rồi, nên đến lúc em bị chửi phi lý, em xác định sẽ bình tĩnh (chứ không bật lại).

Hôm qua thì bình thường, sáng em vợ em cháu ngủ tới 10h để gộp bữa sáng bữa trưa. Buổi chiều vợ em ngủ, em chơi và tắm rửa cho hai đưa. Đến tối vợ em đi học online như bình thường, nhưng đón con lúc 22h và đến 1h sáng con vẫn chưa ngủ. Sáng nay thì bình thường, chiều thì mẹ con nó ngủ dậy rồi đòi đi chơi ngoài đường. Đợt này thì dịch, nên em hạn chế vì vợ chồng em vô tư, nhưng nếu hai cháu mắc phải rồi lây tận ông bà thì cực kỳ khổ. Nên em bảo cố gắng nhịn, mua đồ chơi rồi về nhà chơi. Nhưng vợ em đòi cho cháu đi, và khó chịu ra mặt khi em không đi cùng nó. (Em đã đồng ý là nó và cháu đi chơi, em không đi để hạn chế nguy cơ cho gia đình). Em hỏi vợ em có quan tâm đến những gì em vừa nói không, thì vợ em bảo là anh quan tâm mẹ thì đúng rồi, nhưng em vẫn đi. Em hỏi vặn lại là thế cháu nó đi, cháu mai lại ở với bà thì nhỡ có gì thì sao, thì nó chuyển sang cãi nhau. Và nó đã lần đầu tiên chửi vậy trước mặt em, ngay lập tức em cầm cái cốc nhựa ném vào cái cửa sau nó – thì nó phi vào cái tay của vợ em (không sao). Thực tế em vẫn còn rất nhiều tình cảm và muốn xây đắp với vợ em, nhưng theo như những gì vợ em nói là vợ em không cảm nhận được gì và vợ em thấy mọi thứ giả tạo. Và nó cũng nói với em cho đến giờ này, tình cảm không còn gì, nó ở với em cũng vì tình nghĩa. Em hỏi nó muốn thế nào, nó bảo là theo ý anh. Trong khi em bảo lại, ý em muốn vì gia đình phải thế này, hỏi tại sao nó không nghe thì nó không trả lời. Năm ngoái sinh nhật vợ em, em tặng vợ em cái đồng hồ cho bằng nhiều người, và chứng tỏ thành ý của em. Còn sinh nhật em, vợ chồng em cũng cãi nhau và em được tặng chữ “hãm”. Ngày hôm nay em cũng được nhắc lại chữ đó, lý do vì nhiều cái vợ em muốn làm, muốn mua nhưng em không đồng ý (liên quan đến chuyện nhà cửa), vì lương lậu chưa đủ, tích cóp, bố mẹ 2 bên có cho chuyện vợ chồng cãi nhau quanh năm không nghỉ, em chưa đồng ý. Còn chữ giả tạo em bị gán mác, vì em cũng khéo, đôi khi em tư vấn nó cách xin tăng lương, thương lượng, mồm mép khi đàm phán, cũng như nói chuyện trong các phía bên gia đình, và giờ hậu quả em nhận được là nó không biết tin ở đâu và nghĩ cái gì cũng giả.
Một cái nữa là trừ cái đợt em ở nhà, lương tháng của em mặc dù thấp hơn của nó (mấy năm gần đây), nhưng nó thưởng ít nên tính về tổng thu nhập năm thì em vẫn hơn/bằng nó cho đến điểm này. Năm rồi nó đòi nghỉ, em động viên nó đàm phán lương lên 3x với cty khác & bảo tác động mấy sếp ở cty hiện tại, kết quả nó được tăng và không phải chuyển việc. Em nghĩ đây là một trong những lý do nó nghĩ nó thách thức em được. Trong cuộc cãi nhau, nó cũng tuyên bố với em trong 2 tuần tới nó sẽ đi về muộn tất cả các hôm và 1h sáng mới về. Em vẫn hỏi lại là em tuyên bố hay em thông báo để vợ chồng thảo luận, vợ em nói bỏ nhau rồi không cần quan tâm. Nhưng em tin mai nó vẫn gửi cháu cho bố mẹ em để đi làm, trong khi phần trách nhiệm của nó thì không bao giờ thực hiện – kể cả 1 câu nói cho bố mẹ chồng cảm thấy đầy đủ.

Vợ chồng em cãi nhau, rồi nó thách thức em. Nó chưa bao giờ ngừng thách thức vì nó chưa thấy nó sai bao giờ. 8 năm chung sống, em đã từng rất sợ mất nó & cho đến bây giờ em cũng vẫn sợ, nhưng em sợ mất cả 2 con & để 2 đứa không được đầy đủ. Trước em nghĩ nó sinh cho em 2 đứa, công sức lớn lao; nhưng cả em và nó cần phải nuôi và dạy các cháu thì mới đủ. (1) Hiện tại em cảm thấy vợ em quá ích kỷ trong việc để cao bản thân/sự nghiệp, quên đi cả đứa nhỏ & toàn bộ đứa lớn. (2) Vợ em không quý trọng và tôn trọng bố mẹ em từ việc cưu mang hoàn cảnh khó khăn, giúp sức nuôi con cho đến tận bây giờ; ngược lại đã hổn, bây giờ còn khinh xuất. (3) Hai vợ chồng hiện tại không tôn trọng nhau, tập trung hai vấn đề khác nhau (sự nghiệp/gia đình). Em chỉ dám hy sinh thời gian ngủ để tập trung làm việc khác, vợ em thì sử dụng quỹ thời gian gia đình làm việc khác.

Đứa thứ 2 nhà em vài tháng nữa mới tròn 3 tuổi. Em vẫn muốn dành quyền nuôi hai đứa. Vừa rồi con vợ em nó đòi ly dị ngay, mai nghỉ làm lên phường, viết đơn thuận tình nhưng em bảo không. Lúc em cãi nhau với nó, em cảm thấy rất thất vọng, lúc gọi cho hai ông bố em đã khóc. Sau em đi lượn vài vòng phố, em cảm thấy rất bình tĩnh và không cảm thấy phải tức giận với nó.
Có người từng dạy em, nếu em làm một việc mà không giải quyết được vấn đề thì đừng nên làm. Thực tế em chỉ mong muốn vợ em nó làm đầy đủ vai trò mẹ cho hai đứa cùng với bố, nhưng ly hôn thế này thực tế còn làm vấn đề tệ hơn. Nhưng nếu để tình trạng tiếp diễn, thì quỹ thời gian của gia đình, nó sẽ dùng cho bản thân/công ty nó và em sẽ bù đắp bằng bản thân em, trong khi phần thời gian đó đáng nhẽ em kiếm/đầu tư thêm cho gia đình / hoặc dành cho gia đình. Ngoài ra, nếu cứ để kệ thì tương lai lại sẽ xảy ra vấn đề y như thế này.

Em biết trên các voz có nhiều cao nhân, nhờ các bác khai sáng cho em. Em đã cố gắng áp dụng Mắt nhắm mắt mở cho rất nhiều việc vợ em làm, nhưng em vẫn không thế thoát khỏi hoàn cảnh này. Vợ chồng em không phản bội, không ngoại tình những lại cố gắng sống tình nghĩa mà lại không được.
 

NuaDoiNguoi

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
46
Reaction score
0
Hiện tại ông xem phim Châu Tinh Trì có cười ra tiếng ha ha ha kéo dài không hay chỉ cười trong lòng. :beauty:
Bản thân ko vui vẻ thì ảnh hưởng dây chuyền đó.
 

bienca

New Member
Joined
Oct 10, 2017
Messages
31
Reaction score
0
Lời 2 đứa con là được rồi. Thím cứ nhìn mặt tích cực mà sống. Đôi khi ly hôn cũng là cách giải thoát cho nhau.
Trẻ trâu ăn cơm trước kẻng, các bậc phụ huynh lo hết còn chưa ấm thân. Vợ ko hi sinh thì chồng ráng chịu thiệt vì con cái, bớt làm khổ phụ huynh đi thím
 

hoangvu2209

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,152
Reaction score
1
Đọc có vẻ vợ ông chán ông lắm rồi :sweat: 2 vc cũng ko thấy hòa hợp, hiền phải đi vs biết điều chứ hiền lại đi vs cứng đầu ngơ ngơ :sweat: mà ông cũng hiền với cả nể quá, nó leo đầu riết nó quen :sweat:
Chuyện gia đình tôi chưa có nên cũng ko rành :sweat: chuyện tình cảm ko phải bảo bỏ là bỏ, hết là hết, nhất là lại còn vướng 2 đứa con :sweat: nhưng mà tôi vẫn nghĩ nên buông tha cho nhau cho 2 bên nó thanh thản :sweat:

Gửi từ Xiaomi MI 8 Lite bằng vozFApp
 

duchuynguyen94

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
350
Reaction score
0
Bác viết dài lập lại nhiều quá, nhưng con đẻ ra mà không chăm con tốt là thua rồi. Đi du học chắc có lẽ có giao lưu với người khác
 

xman2911

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
3,900
Reaction score
1
Topic dài quá nhưng mình vẫn ráng đọc cho hết

Muốn nói nhiều nhưng mình nghĩ đáp án mình đưa ra vẫn là li thân thôi

Gửi từ Samsung SM-G975F bằng vozFApp
 

peterpan4000

New Member
Joined
Dec 8, 2017
Messages
453
Reaction score
0
Tóm tắt:
- Hai vợ chồng ăn cơm trước kẻng năm 2 đại học. Giữ thai, và làm đám cưới. Con để cho ông bà Nội chăm đến tận bây giờ.
- Vợ đi du học về ở với bố mẹ chồng được 1 năm rưỡi thì hai vợ chồng ở riêng. Ở riêng được 6 tháng có bé thứ 2. Sinh bé xong thì về lại bố mẹ chồng ở.
- 2 vợ chồng đi làm lại có thu nhập ổn định thì tiếp tục dọn ra ở riêng.
- Quan điểm của thớt về vợ:
Vợ không dành thời gian cho gia đình và con cái.
Không hòa hợp với bố mẹ chồng.
Có giai đoạn nghi ngờ vợ ngoại tình.
Muốn thăng tiến trong công việc (lương khoảng 30tr/tháng). Chăm chỉ học hành, nâng cao năng lực bản thân.
- Về chủ thớt:
Luôn luôn cố gắng, hi sinh cho gia đình.
Giai đoạn khó khăn nhất: vừa đi làm, đêm chạy grab đến 2-3h sáng.
Lương lậu ngang ngửa với vợ.
Không có bạn bè, chiến hữu.
Hay khóc mỗi khi nhậu.
- Vấn đề đang gặp phải:
Valentine tặng hoa hồng cho vợ. Bị vợ nói là giả tạo.
Đang mùa dịch: bé thứ 2 không gửi nhà trẻ được. Nên gửi ông bà nội chăm. Chiều vợ muốn chở bé thứ hai đi chơi. Chồng cản vì sợ hai mẹ con nhiễm bệnh. Rồi về lây cho Ông Bà.
Vợ chửi chồng, có ý khinh miệt.
Chuẩn bị ly dị, sáng thứ hai 17/2/2020 lên phường ký tên làm thủ tục ly dị.
Mình đọc thì cảm nhận thớt lên đây muốn tâm sự, giải bày là chính. Cũng mong muốn có người đồng cảm.
 

rosario_1

New Member
Joined
Oct 17, 2017
Messages
276
Reaction score
0
go_on_sky said:
Năm nay em chưa được 30 tuổi, nhưng lấy vợ sắp tròn 8 năm và đã có 2 đứa.

Hôm nay cãi nhau một trận ra trò (cũng như mọi lần cãi nhau to khác),
nhưng lần này em đã hết chịu đựng được và nhấc máy gọi cho 2 bề trên thông báo quyết định của cả hai vợ chồng là sẽ ly hôn.

Nhờ các vozer thông não cho em, xem em nên thế nào. Chứ thú thực, em thương nhất là 2 đứa nhỏ (đặc biệt đứa nhỏ đang < 3 tuổi, auto theo mẹ) :sosad:

Hai vợ chồng em quen nhau từ thời đại học, đến giữa năm 2 có bầu. Ngày đó, bố mẹ vợ em và vợ em đã nhập viện phụ sản và tính bỏ thai đi. Em lúc đó cũng có mặt ở đấy, lúc ngồi cạnh chú (bố vợ em hiện tại) có hỏi câu "Thế cháu tính sao bây giờ ?". Lúc đấy, do đã nhập viện để xét nghiệm và chỉ chờ bỏ thai đi, nên em cũng ngu ngơ trả lời "Cháu xin lỗi. Cháu bây giờ sẽ phấn đấu học hành & có trách nhiệm với bạn ấy sau này.":pudency: Chú lúc đấy nói lại là cháu vẫn còn trẻ con quá. Lúc đấy em không hiểu ý chú, nhưng trời xui đất khiến thế nào, em gọi và thúc giục bố mẹ em gọi điện cho chú để giữ lại. Cuối cùng 2 bên thống nhất là cưới trước khi cháu ra đời (những vắng cô dâu, lý do ở dưới).

Thời điểm có bầu, thì vợ em vừa đi du học được vài tháng. Thế là chốt cưới xong (về VN xử lý) thì vợ em vẫn tiếp tục bầu bí và đi học như bình thường. Dự định lúc sinh nở là có em sang (không về được), nhưng vì nhiều lý do, em không sang được. Vợ em đẻ mổ bên đấy một mình, và đến khi cháu được 2 tháng thì đưa về VN nuôi. Cũng chính vì điều này và khi sinh cháu thứ 2 cũng mổ, trong 8 năm của cuộc hôn nhân, mỗi khi nó bên bờ vực thì em lại là người chủ động kéo nó lại. Về được 2 tháng thì vợ em đi du học tiếp trong vòng 3 năm nữa. Mỗi năm vợ em cũng làm thêm và cố gắng về nhà 1 lần trong năm.

Đợt đó em cũng nộp học bổng và không được. Lúc chốt cưới, em cũng bỏ mọi hy vọng đi du học. Lúc đấy, xác định là vợ em học thì em thôi. Thực tế em không đóng góp gì, người trách nhiệm chính nuôi cháu là mẹ em. Và mọi khoản chi (bỉm, sữa, thuốc thang, ...), hoàn toàn do bố mẹ em chi trả. Trước khi có cháu, thì bố mẹ em làm ăn xa. Sau này, có cháu thì mẹ em chuyển về chăm sóc con em và em. Toàn bộ tâm huyết, thời gian, sức khỏe, bà đều dành cho cháu. Chính vì thế, đến tận bây giờ khi vợ chồng em ra ở riêng với đứa thứ hai, thì đứa lớn vẫn không chịu ra. Và hiện tại nó học lớp 3, mà bà vẫn lo cho nó từ sáng dậy đến đêm dạy học.
Nói qua về mẹ em thì cũng chính vì lao động chân tay nhiều, rồi về chăm cháu, sau mẹ em bị bệnh và mổ đến tận 2 lần. Hiện tại sức khỏe yếu, nhưng vẫn cố gắng vì gia đình và đàn con cháu.

Cũng trong khoảng thời gian vợ em đi du học 3 năm, thì em ở nhà cũng học cách chăm trẻ, cách làm bố & những việc khác từ bố mẹ em. Trong gia đình thì mẹ em khéo ăn, khéo nói, khéo làm. Bố em thì ít nói, nhưng rất chăm và rất sạch sẽ. :sweat: Em thì chỉ biết chịu khó học, cũng chưa có quan điểm riêng. Thành ra, mỗi lần vợ em về & khoảng thời gian sau khi vợ em du học về, em khéo hơn vợ em rất nhiều. Còn vợ em thì vụng từ cách làm cho tới cách nói chuyện, tới cách chăm con. Những năm đầu, thì em cũng cố gắng cùng vợ khắc phục và chia sẻ vấn đề (nhưng vợ em mỗi lần đi học về lại quên mất). Đến khi về VN hẳn rồi, em cũng đã rất cố gắng nhưng chưa bao giờ kết nối được giữa bố mẹ em & vợ em. Vợ em tâm không xấu, nhưng hay quên và ban đầu nói chuyện rất thẳng, lúc mất bình tĩnh thì nói linh tinh. Thành ra, có những lúc em ngồi nghe bố mẹ em mắng. Ban đầu em rất hay cãi, sau này hiểu ra vấn đề, thì ngồi nghe 2 tiếng rồi khóc chứ cũng không biết nói gì. Trong thời gian này, vợ chồng em bị xoay vòng giữa việc nhà, việc con, việc đi làm; nên làm mọi thứ, nhưng chất lượng không tốt. Thế nên làm nhiều vẫn bị mắng.

Vợ em về được tầm 1,5 năm thì vợ em nhất quyết đòi ra ở riêng (lúc đấy 2 vợ chồng công ăn việc làm đầy đủ rồi), còn em phản đối vì em nghĩ vợ chồng nên xử lý vấn đề hòa hợp, chứ không nên chạy trốn rồi quay sang sự nghiệp được. Cuối cùng vợ chồng em thuê 1 phòng ở gần nhà bố mẹ em rồi ở đó 6 tháng. Ban đầu bọn em đưa cháu lớn về ở đúng 1 hôm, sau nó quấy và đòi về dữ dội (hồi bé cháu bị 1 vấn đề liên quan đến đầu), nên không dám ép mạnh nó ở đấy & tính dỗ dần. Nhưng cuối cùng đứa lớn nó ở với bà đến thời điểm hiện tại. Còn vợ chồng em ở đó 6 tháng, em dần cũng nhận ra nhiều vấn đề. Bản thân em luôn cố gắng mọi thứ, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng hy sinh và làm nhiều hơn để dành cho tương lai, các việc em đều cố gắng hoàn thiện tốt. Nhưng vợ em thì cố gắng tránh những việc khó, kệ cho mọi thứ và không chịu cải thiện. Bữa cơm đôi khi có món bị sống, nhưng em không nói. Nhưng việc con ở với bà, mà một tuần liên hệ với con chưa được 2 lần, không quan tâm đến con nhiều. Còn ông bà đã giúp trông cháu hộ rồi & không tiếp xúc nhiều, nhưng mỗi lần tiếp xúc & trò chuyện em đều bị lôi ra nghe chuyện. Thời điểm này, quay đi quay lại vẫn là việc vợ em không kiên nhẫn/không đủ chăm nom đến cháu.

Ở đó được 6 tháng thì vợ em dính bầu lần 2 (em nói thật là cả 2 lần vợ em đều nói là không sao đâu). Trong khoảng thời gian này, sau khi biết có bầu thì vợ em phải đi công tác và đúng đợt có dịch Zika (bị teo đầu đối với thai nhi). Ý em lúc đó là không muốn cho vợ em đi – nhưng em không yêu cầu thẳng, mà góp ý và mong vợ em chủ động thay đổi, vì cơ hội có nhiều. (Em đã rất thất vọng, vì sau này vợ em nó nói là “Anh có bảo gì em đâu”, trong khi nếu là bố là mẹ thì cần tự mà nghĩ). Trong khoảng thời gian này, em có soi được vợ em nhắn tin với 1 đứa bạn là con trai (ngày xưa thích nó, vì đây là bạn chung) ~ nhắn thế nào mà em nhìn thấy đưa nhau địa điểm khách sạn và số phòng, và nói bông đùa gặp nhau. Lúc đó đang giận nhau vì việc phía trên kia (có bầu, không lo Zika), nên em cũng để nó đi công tác. Em nhớ đợt đó nó đi 1~2 tuần gì đó. Trong khoảng thời gian này, nó hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đứa lớn & chồng ở nhà thế nào (nếu ghét em, có thể gọi thẳng ông bà) – Hoàn toàn không liên hệ. Em cũng không biết phải làm sao, nên em lên nhà vợ em nói chuyện với bên bô lão nhà vợ. Vào cái thời điểm đó, em chỉ mong nó không phải sự thật vì em vẫn rất yêu vợ em. Câu chuyện là khi vợ em vừa công tác về, nghe nói bố vợ gọi điện sạc cho vợ em 1 trận. Về sau em kiểm tra tin nhắn vợ em và em vợ em, thấy nói chửi em & gia đình tương đối. Về đến phòng, nó bỏ nhẫn ra để ở trên bàn rồi chờ em về (giống hệt việc bỏ nhẫn trên bàn như hôm nay). Lúc em về nhìn thấy vợ em việc cái nhẫn, do em chỉ muốn vợ em từ bỏ cái thói đấy chứ hoàn toàn không muốn bỏ vợ, nên em hoảng quá, và chấp nhận nhường coi như không có gì xảy ra. Đến tận bây giờ, em cũng chỉ tin vợ em là chưa có gì (thậm chí trong 3 năm du học), chứ chưa có bằng chứng gì cụ thể là chưa. Sau chuyến công tác 2 tuần, nó bắt em về quê nó xin lỗi. Lúc đấy em bảo nó mở tin nhắn ra trước mặt bô lão bên đó, rồi cho đọc. Lúc đấy nó cãi cái số mà em bảo số phòng là giá tiền phòng (không có mệnh giá nhé) & em nó bảo là nhắn tin bông đùa thế là bình thường. Bô lão ở đây là ông bà ngoại vợ em (mẹ vợ em mất từ khi cháu đầu còn nhỏ, bố vợ em đi bước nữa rồi), nên em thấy căng quá em cũng không nói đến tận cùng. Trong khoảng thời gian ở đây, em đi làm về phòng trọ / qua nhà bố mẹ xem cháu lớn / quay về phòng ngủ & làm việc. Quãng đường 1km cứ chạy đi chạy lại, dần dần áp lực nhiều cái thấy mệt dần. Sau đến lúc vợ em chuẩn bị sinh nở, em cũng về chủ động xin bố mẹ em cho quay lại / thúc bố vợ em nói chuyện với ông thông gia/ thúc & khuyên nhủ vợ em có lời để cho gia đình/con được tốt hơn. Cũng trong đợt này, mặc dù em ghét uống rượu, nhưng em cũng dần muốn uống nhiều & có thể khóc được. Có đợt Year end công ty, em uống xong rồi ngồi khóc xong được anh em chia sẻ.
Vâng, cũng chính vì lý do mẫu bên vợ em mất sớm, thì mẹ em là người đầu tiên chăm vợ em khi mổ. Từ buổi 2, cơm nước & chăm sóc đều là do em tất. Đợt đó em nghỉ làm 1 tuần, đến khi vợ về nhà rồi thì đi làm lại. Hằng sáng nấu nướng cho vợ ăn uống, trưa tối thì nhờ mẹ em. Sự việc thì đến giờ em vẫn chưa nhận ra việc cần đánh giá lại mọi góp ý trước khi nói với vợ, nên như em kể phía trên, bố mẹ em vẫn thỉnh thoảng có bài ca “Hồi tao có bầu / mới sinh, tao vẫn làm …”. Đợt đó bố vợ em cũng bảo cho về ở ngoại mấy tháng (có mẹ kế, có người giúp việc, có cậu bé). Thế là 6 tháng đợt đấy cũng im ắng, thỉnh thoảng em lên tiếp tế.

Lúc vợ em đi làm lại, cũng là lúc em nghỉ việc công ty đầu tiên. Bố mẹ em thì đã về nhà hết, và thành lập 1 công ty để kinh doanh hàng nhập từ Tàu về bán. Mục tiêu để mua cho em 1 cái nhà (em có anh trai). Trong gần 9 tháng tiếp theo, em ăn lương thất nghiệp 3 tháng (mỗi tháng 10 củ) & em tham gia kinh doanh cùng bố mẹ em. Bố mẹ em mở công ty & kinh doanh tại gia đình. Thời điểm đó vợ chồng em xin thuê người giúp việc, nhưng bố mẹ em không đồng ý sợ có kẻ gian trong nhà (nhiều vấn đề). Ban đầu mẹ em trông cháu, em và bố em 2 người khác làm. Sau mẹ em sổ sách kế toán, đi giao lưu; còn em trực tiếp trông nom đứa bé từ sáng tới tối (ăn sáng, rửa mặt, tơ lưỡi, sữa, ị, ru ngủ, nấu/ăn bột, tắm, giặt & phơi & là quần áo, em chơi tất). Ban ngày em trông nom, và căn thời gian nó ngủ để bán hàng online, chăm sóc khách hàng, chụp ảnh & tư vấn. Nếu không chủ yếu em làm ban đêm xong đọc sách và nghiên cứu thêm, tầm 2h đi ngủ rồi 8-9h dậy. Do mới làm, còn phải chạy thương hiệu, viết quảng cáo rồi tư vấn, và mặt hàng chất lượng tốt nhưng giá thành cao, tuổi trẻ không có mối quan hệ nên khá là khó bán. Một yếu tố khác là không có tiền mặt nhiều kỹ năng ít, nên cũng không dám đầu tư hay tiến hành thuê, làm lớn.
Từ bé hoàn cảnh của em thay đổi nhiều, mỗi cấp một nơi nên em gần như không có bạn thân. Lại không ham điện tử/trò chơi, nên thân tí cũng lại mất. Nên nếu có tâm sự, em thường viết lên tường facebook, để chế độ một mình, sau còn đọc lại. Vừa em cũng mở lại đọc, cái khoảng thời gian đầu chỉ là quảng cáo post vui vẻ, thì đến tận sau những bài post một mình hằng ngày. Cái giai đoạn cuối, em cảm giác lúc nào cũng chỉ nghĩ tơi sợi dây thừng và muốn cho đầu vào cho nhanh. Nhưng hằng ngày em vẫn chăm các con, nhìn các con, và nghĩ tới những gì bố mẹ em để lại em cũng không nỡ. Mọi vấn đề bắt đầu từ 2 nguồn, thứ nhất là vợ em đi làm lại & thường xuyên về muộn, ít chăm sóc các con. Nếu có chăm sóc, gần như rất sơ sài. Thứ hai là ông bà bận việc công ty, việc nhà sẽ để phần còn lại làm ~ những đứa có gia đình. Nhà 5 tầng và có 2 vườn rau phải tưới hằng ngày những đứa trẻ, nhiều khi tưới nhiều chết cây cũng bị mắng. Gần như em luôn chăm chăm vào việc xử lý mọi thứ và cố gắng tốt nhất, chứ chưa bao giờ đánh giá nó có cần làm hay không. Còn vợ em, vẫn lại tật nói thẳng thật, không khéo dẫn đến việc gần như em bị áp lực rất nặng. Đợt này mặc dù em đã lớn hơn từ đợt trước, cố gắng hơn trong khuyên giải và nhìn vào cả 2 bên để chia sẽ (nhiều khi bên này mất bình tĩnh, sang kia trao đổi phải rất cố gắng giữ bình tĩnh) – nhưng đều không ăn thua. Đợt này em dần nhận ra một điều, thực ra trên voz mình đã nói rất nhiều lần: Một khi đã không tiền, thì ai cũng coi khinh như chó mà thôi. Nếu có ai nghĩ, việc chăm nom gia đình mình là một việc đáng trân trọng & ý nghĩa bậc nhất; việc dành thời gian trong 1 ngày 24 giờ cho gia đình là 1 việc nên làm nhiều nhất có thể; thì em nghĩ rất nhiều người đồng tình, chỉ có điều thực tế phũ phàng có bố, mẹ, vợ bạn có thể coi bạn không có trọng lượng. Thực ra có 1 lý do nữa, em đã quyết tâm ở nhà ban ngày trông con / ban đêm làm riêng. Mẹ em đợt đó vừa mổ lần 2 (lần 1 là khi em có đứa đầu được 2 năm). Lần 2 mẹ em bị tái u (cháu thứ 2 nhà em được 6 tháng), nên cắt bỏ hoàn toàn. Bố em thì không quen việc gia đình. Đợt đó tổng 2 vợ chồng thuê được giúp việc thôi nhưng bố mẹ em không cho, chứ không thể vừa thuê nhà & giúp việc. Nghĩ lại, đợt đó em bị stress, nhưng em nghĩ cũng đỡ được phần nào cho mẹ em nên em không hề hối hận.
Sau khi thầm nhuần chân lý về tiền phân tích ra việc kinh doanh thì (vốn và quan hệ) là cái cực kỳ quan trọng, nhưng em chưa sẵn sàng ra ở riêng, nên em đi chạy Grabike. Em trông cháu ban ngày, ban đêm 7h30 em vác xe ra tới 3h đêm em về, sáng vẫn 8h dậy như mọi khi. Thứ 6, 7, CN thì thường chạy qua đêm. Thu nhập mỗi ngày còn về 200k, cuối tuần 400k. Tiền đợt đó em mang về cho chạy FB ad, nhưng cũng không ăn thua. Trước em học đại học, đầu ra thuộc top 10 của 1 chuyên ngành kỹ thuật. Nên đợt đó em không cho ai biết, ngoại trừ 1 đứa em họ giới thiệu mối grab cho em. Đến bây giờ, em vẫn không hối hận khi đi chạy Grab; vì tới bây giờ mỗi khi đàm phán lương, mỗi khi áp lực thời gian đến từ khách hàng ở công ty hiện tại, em đều nhớ tới giây phút em chạy Grab. Đấy là giây phút mà em phải dành cho vợ con, gia đình của em; nên nếu yêu cầu hơn, phải nhiều tiền hơn.

4 tháng chạy Grab, cũng gần đến lúc vợ em tăng lương. Vợ em tăng lương Lương em quay trở lại làm công ty Đêm em tranh thủ chạy Grab = tiền nhà (5tr) tiền thuê giúp việc (5tr) tiền ăn dư tiền thuốc dự phòng. Nhẽ ra chờ đến lúc vợ em tăng lương, nhưng đợt đó em vẫn bị stress nặng, Đỉnh điểm là 1 lần đám cưới đứa em gái, mà uống rượu xong khóc từ nhà nó tới nhà bà nội em, đến nỗi sau ai cũng kể. Trong quãng ở nhà, em có nộp vài công ty, đi phỏng vấn và họ đồng ý những em từ chối. Sau em chọn 1 công ty rồi re-call lại, họ chấp nhận là vợ chồng em đi luôn. Toàn bộ quá trình thuê nhà, thuê giúp việc, chuyển nhà trong đúng 1 tuần. Lần này em chủ động xin bố mẹ ra ngoài ở riêng (lần trước vợ em).

Ra ngoài ở riêng, vợ chồng em thuê 1 căn nhỏ 3 tầng với thuê bà giúp việc. Câu chuyện nàng dâu & bố mẹ chồng vẫn luẩn quẩn, nhưng ít dần do ông anh trai mới lấy vợ. Đứa lớn nhà em, đợt này em đã bảo được nó về 1 thời gian. Buổi đêm, em vẫn chạy Grab thêm nửa năm nữa đến khi gần tăng lương mới thôi (thực ra đi công tác, xong bị khóa tài khoản). Combo ban ngày đi làm, đêm chạy, cuối tuần full-time. Sáng ra đi làm & lúc về, em lúc làm được 2 chuyến trên đường đến công ty. Cà phê uống 4 gói nes xanh mỗi ngày, buồn ngủ thì em vào nhà vệ sinh nhắm mặt 5p. Task công ty em vẫn hoàn thành tốt. Đợt đấy gần như lương về em đưa vợ tất, còn khoản grab em sắm được cho bố mẹ em mỗi người cái điện thoại đầu tư linh tinh/tiền dự phòng. Ở nhà, chủ yếu là vợ em nói chuyện với bà giúp việc (quê gần nhau) để nấu nướng, chợ búa, giặt giũ, trông đứa thứ 2. Vấn đề là mới, nên vợ em bị bà giúp việc sai ngược. Công thêm khoản vợ em nể bà ấy, nên bà ấy cũng làm vừa và không chịu cố gắng (đặc biệt là không chịu khó dỗ đứa thứ 2 ăn vệ sinh sạch sẽ). Hầu như em ít tham gia, và để vợ em phản ánh em. Em cũng bảo vợ em áp dụng nhiều cách. Nhưng vợ em cũng không làm gì được & thực tế là nhiều khi cũng không dám sát bà ấy (nhà lắp 2 camera) không biết con sạch/bẩn/no thế nào là đủ. Bà giúp việc thì năng xin về giữa tuần đòi thêm tiền (so sánh với nhà khác). Đỉnh điểm là có đợt nhà em không cho về, bà ấy cứ về và hẹn lên thứ 2. Đến hôm thứ 2, bà ấy không lên gọi bà ấy không nhấc máy. Tuần đó vợ chồng em phân công nhau đưa đứa thứ 2 đi học mẫu giáo (19 tháng đi rồi, trong khi đứa đầu hơn 3 tuổi đi mà em còn xót). Hôm đầu em đưa cháu đi, chỉ dám lúp ở tường rồi cho nó ăn cùng các cô. Buổi trưa hai bố con về ngủ. Hôm sau, đến lượt vợ em. Mặc dù em dặn dò rất kỹ là phải ở đấy, nhưng vợ em quẳng cháu vào cùng các cô rồi đi về nhà làm (remote). Lúc em hỏi thì bảo là không sao, và may mắn là cháu nó đi thành công. Bà giúp việc thứ 7 tới lên, không dặn vợ chồng em. Vợ chồng em tối mới về thì vào, đòi lương quần áo, rồi xin thôi việc xin ngủ 1 đêm ở đó. Hôm đấy em trực tiếp ra mặt, mắng và trở hẳn ra bến xe để về quê (lúc đó 7h tối). Em cũng sợ ngủ 1 đêm, bà kia lại có vấn đề mà vc trẻ đứa con.
Đợt đấy em cũng thành công khuyên cháu đầu trong việc bảo nó về ở với bố mẹ, để bà đỡ nặng gánh hơn bố mẹ bảo ban. Nhưng sau đợt đó em đi công tác vài tháng, mẹ nó thì chuyên gia dậy muộn và quên bật chuông, do vậy để nó đi học muộn và bị quay góc lớp. Về nhà nó khóc với bà nội, sau mẹ nó về khuya không đón vài hôm, nó nhất quyết không về nữa. Đứa thứ 2 thì buổi sáng mẹ đưa đến lớp, chiều 4h30 ông bà đón và tắm rửa đến 6h30 bố mẹ đón rồi cho về ăn. Hôm nào bố mẹ muộn, thì ông bà cho ăn.
Kể từ thời điểm bà giúp việc nghỉ đến giờ gần 1,5 năm. Mọi việc vẫn theo luồng đều đặn, con lớn học tiểu học, con nhỏ học mẫu giáo. Ông bà đưa đón/cho ăn uống/tắm rửa/dạy học cháu lớn hằng ngày. Cháu nhỏ ở với bố mẹ, học mẫu giáo ông bà đón chiều rồi tắm rửa/ăn nhẹ. Thứ 7 cháu bé vẫn phải đi học, cho dù bố mẹ ở nhà. Ban đầu em cũng thương, nhưng sau em nghĩ cũng là thời gian cho bố mẹ nghỉ ngời hâm nóng tình cảm, nên em cũng để vậy. Nhiều hôm cháu thứ 2 sốt nhẹ, không dám gửi ông bà, vẫn cho đi học như bình thường. Thứ 7, chủ nhật em thường tắm táp cho 2 đứa, rồi sang xem đứa lớn thế nào, có cần gì không. Còn vợ em thì xin học 1 khóa học thi chứng chỉ, ban ngày đi làm, còn học 2 buổi thứ 7 / CN (nửa ngày), sau đó chuyển sang tối 3/5/7/CN. Cháu thứ 2 nhà em thì ăn chậm, hay ngâm cơm (đến tận giờ), 1 bữa ăn rất lâu. Vợ em là người cho cháu ăn chủ yếu, nhưng rất ít kiên nhẫn. Nhiều khi đi làm về muộn, rồi chuẩn bị học, rồi nháo nhào cho nó ăn qua rồi đi học luôn. Em không phản đối việc phát triển thêm, nhưng lớn và có con rồi thì em nghĩ cần phải sắp xếp cho hợp lý, nhưng vợ em không cải thiện và không quan tâm. Đối với cháu lớn, mỗi lần gặp mà không vừa ý, sẵn sàng mắng và có khi còn làm nó ấm ức/khóc. Giai đoạn này, em nhận ra việc nuôi 1 đứa con đã không dễ, giờ dạy cũng rất vất vả và phải kiên nhẫn. Nhưng em buồn vì vợ em không chịu hiểu. Vợ chồng em giai đoạn này thỉnh thoảng rất hay cãi vã, rất to và giai đoạn này em đã ít nhường hơn.

Đợt đỉnh điểm hôm nay cãi nhau lý do từ tuần vừa rồi. Mọi khi thì cháu thứ 2 ăn sáng ở trường, nhưng hiện tại gửi ông bà do đang dịch. Vợ em nhận trách nhiệm cho cháu ăn rồi đưa sang ông bà. Em có trách nhiệm gọi nó dậy và đánh răng/rửa mặt. Nhưng đáng nhẽ vợ em nên dậy sớm, mua/chuẩn bị đồ cho nó ăn, thì đằng này dậy muộn rồi mặc định 8h15 bắt đầu cho ăn (mặc dù đã biết nó ăn lâu) và nhiều khi em bắt gặp cảnh uống sữa rồi sang chứ không ăn, sang thì vài hôm bà phản ánh là cháu bị bẩn mà không dặn dò thay cho cháu. Đến buổi tối, như em nói trên là hôm học thì về vừa đủ kịp học, hôm không học thì về muộn không quan tâm đến giờ cơm. Buổi đêm vợ em cho cháu đi ngủ, nếu êm được thì 10h đi ngủ, còn không thì mẹ đi ngủ rồi con chơi đến 12h không đi ngủ. Đoạn này em cũng làm rõ, em sẽ trông cháu lúc vợ em học & vợ em sẽ phải cho nó ngủ để em có thể làm việc (thực ra vợ em cơ địa yếu, nên em cũng nhân cơ hội này bắt nó ngủ đêm, không cho thức; em thì trâu nên sẽ dành quyền cày đêm). Trong bữa cơm thì vợ em nấu còn em rửa. Nhưng nhiều khi, một món ăn đến tận 2-3 bữa. Em thì không sao, nhưng nếu cho con em ăn lại thức ăn thì em cảm thấy không ổn vì nó là đứa trẻ. Vì những lý do trên, em không nói gì mà lạnh nhạt với vợ. Em có góp ý mỗi vấn đề trên, nhưng vợ em bỏ ngoài tai.
Hôm valentine vừa rồi là thứ 6. Thực tế hôm đó em về muộn hơn mọi hôm 15p do rework members, nhưng theo em biết thói quen công ty vợ em từ trước tới nay là thứ 6 họp muộn, nên kiểu gì cũng về muộn, nên em cũng về rất bình tĩnh. Trong lúc đi đường, em có check cam tại nhà em biết vợ em về rồi & Hôm đấy em cũng xác định là mua 1 bó hóa để hâm nóng tình cảm một chút. Lúc vợ em gọi hỏi đang ở đâu, thì em bảo đang về & em nhớ rõ vợ em bảo là cơm canh xong rồi và bảo em đón con. Từ chỗ em nghe điện thoại tới chỗ mua hoa em đã suy nghĩ rất nhiều. Vấn đề 8 năm vợ chồng rồi, thường em tặng 1 dịp trong 1 năm (quà lớn, vd năm ngoái đồng hồ 10 củ trả góp), em cũng không biết nên không. Hai nữa, thực tế em đã rất buồn chuyện ở trên, và hiện tại nếu vợ em là một người mẹ, người vợ tốt, vợ em đã không lướt fb chờ em về / mà sẽ ra nhà bố mẹ em đón cháu về & cho nó ăn (mặc dù em thừa biết lúc nào bố mẹ em cũng cố gắng cho ăn, và có ăn thì vẫn bảo nó ăn ít). Em đã đi qua chỗ bán hoa 500m tính về nhanh, nhưng em cũng nghĩ chuyện mâu thuẫn là 1 chuyện, nhưng bó hoa vẫn là cho tình yêu hai đứa. Lúc mua xong, em vẫn chưa dám đi và em gọi điện cho vợ em hỏi vợ em thích hoa gì (để em còn đổi). Vợ em không trả lời thích cái gì, và bảo không cần mua, bắt về nhanh không con đói. Em nhớ không phải hoa hồng, nhưng hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu bất chấp chông gai, nên em vẫn chọn. Em về vẫn đón con như thường, đưa nó về và tặng hoa cho vợ em. Vợ em thì hờ hững, còn em trong suốt buổi đó em cố gắng tỏ ra bình thường thay vì góp ý hay mắng. Đến cuối bữa, con em ăn được tí tí rồi mẹ nó bỏ cơm đi, sau đó lên nhà. Lúc đấy em hỏi sao không bọc đồ ăn (như mọi khi), thì vợ em bảo là hôm nay đã thích thể hiện thì làm hết đi. Hôm đấy em làm hết xong, đến lúc ngồi phòng làm việc, vợ em nhảy vào hỏi sao không cắm hoa (hoa bó không cắm được), rồi hỏi mua không trân trọng thì mua làm gì, vứt cả cục tiền đi thà mang mua khẩu trang cho người khác, và đỉnh điểm vợ em bảo em giả tạo. Hôm đấy em xác định mua hoa là phi logic rồi, nên đến lúc em bị chửi phi lý, em xác định sẽ bình tĩnh (chứ không bật lại).

Hôm qua thì bình thường, sáng em vợ em cháu ngủ tới 10h để gộp bữa sáng bữa trưa. Buổi chiều vợ em ngủ, em chơi và tắm rửa cho hai đưa. Đến tối vợ em đi học online như bình thường, nhưng đón con lúc 22h và đến 1h sáng con vẫn chưa ngủ. Sáng nay thì bình thường, chiều thì mẹ con nó ngủ dậy rồi đòi đi chơi ngoài đường. Đợt này thì dịch, nên em hạn chế vì vợ chồng em vô tư, nhưng nếu hai cháu mắc phải rồi lây tận ông bà thì cực kỳ khổ. Nên em bảo cố gắng nhịn, mua đồ chơi rồi về nhà chơi. Nhưng vợ em đòi cho cháu đi, và khó chịu ra mặt khi em không đi cùng nó. (Em đã đồng ý là nó và cháu đi chơi, em không đi để hạn chế nguy cơ cho gia đình). Em hỏi vợ em có quan tâm đến những gì em vừa nói không, thì vợ em bảo là anh quan tâm mẹ thì đúng rồi, nhưng em vẫn đi. Em hỏi vặn lại là thế cháu nó đi, cháu mai lại ở với bà thì nhỡ có gì thì sao, thì nó chuyển sang cãi nhau. Và nó đã lần đầu tiên chửi vậy trước mặt em, ngay lập tức em cầm cái cốc nhựa ném vào cái cửa sau nó – thì nó phi vào cái tay của vợ em (không sao). Thực tế em vẫn còn rất nhiều tình cảm và muốn xây đắp với vợ em, nhưng theo như những gì vợ em nói là vợ em không cảm nhận được gì và vợ em thấy mọi thứ giả tạo. Và nó cũng nói với em cho đến giờ này, tình cảm không còn gì, nó ở với em cũng vì tình nghĩa. Em hỏi nó muốn thế nào, nó bảo là theo ý anh. Trong khi em bảo lại, ý em muốn vì gia đình phải thế này, hỏi tại sao nó không nghe thì nó không trả lời. Năm ngoái sinh nhật vợ em, em tặng vợ em cái đồng hồ cho bằng nhiều người, và chứng tỏ thành ý của em. Còn sinh nhật em, vợ chồng em cũng cãi nhau và em được tặng chữ “hãm”. Ngày hôm nay em cũng được nhắc lại chữ đó, lý do vì nhiều cái vợ em muốn làm, muốn mua nhưng em không đồng ý (liên quan đến chuyện nhà cửa), vì lương lậu chưa đủ, tích cóp, bố mẹ 2 bên có cho chuyện vợ chồng cãi nhau quanh năm không nghỉ, em chưa đồng ý. Còn chữ giả tạo em bị gán mác, vì em cũng khéo, đôi khi em tư vấn nó cách xin tăng lương, thương lượng, mồm mép khi đàm phán, cũng như nói chuyện trong các phía bên gia đình, và giờ hậu quả em nhận được là nó không biết tin ở đâu và nghĩ cái gì cũng giả.
Một cái nữa là trừ cái đợt em ở nhà, lương tháng của em mặc dù thấp hơn của nó (mấy năm gần đây), nhưng nó thưởng ít nên tính về tổng thu nhập năm thì em vẫn hơn/bằng nó cho đến điểm này. Năm rồi nó đòi nghỉ, em động viên nó đàm phán lương lên 3x với cty khác & bảo tác động mấy sếp ở cty hiện tại, kết quả nó được tăng và không phải chuyển việc. Em nghĩ đây là một trong những lý do nó nghĩ nó thách thức em được. Trong cuộc cãi nhau, nó cũng tuyên bố với em trong 2 tuần tới nó sẽ đi về muộn tất cả các hôm và 1h sáng mới về. Em vẫn hỏi lại là em tuyên bố hay em thông báo để vợ chồng thảo luận, vợ em nói bỏ nhau rồi không cần quan tâm. Nhưng em tin mai nó vẫn gửi cháu cho bố mẹ em để đi làm, trong khi phần trách nhiệm của nó thì không bao giờ thực hiện – kể cả 1 câu nói cho bố mẹ chồng cảm thấy đầy đủ.

Vợ chồng em cãi nhau, rồi nó thách thức em. Nó chưa bao giờ ngừng thách thức vì nó chưa thấy nó sai bao giờ. 8 năm chung sống, em đã từng rất sợ mất nó & cho đến bây giờ em cũng vẫn sợ, nhưng em sợ mất cả 2 con & để 2 đứa không được đầy đủ. Trước em nghĩ nó sinh cho em 2 đứa, công sức lớn lao; nhưng cả em và nó cần phải nuôi và dạy các cháu thì mới đủ. (1) Hiện tại em cảm thấy vợ em quá ích kỷ trong việc để cao bản thân/sự nghiệp, quên đi cả đứa nhỏ & toàn bộ đứa lớn. (2) Vợ em không quý trọng và tôn trọng bố mẹ em từ việc cưu mang hoàn cảnh khó khăn, giúp sức nuôi con cho đến tận bây giờ; ngược lại đã hổn, bây giờ còn khinh xuất. (3) Hai vợ chồng hiện tại không tôn trọng nhau, tập trung hai vấn đề khác nhau (sự nghiệp/gia đình). Em chỉ dám hy sinh thời gian ngủ để tập trung làm việc khác, vợ em thì sử dụng quỹ thời gian gia đình làm việc khác.

Đứa thứ 2 nhà em vài tháng nữa mới tròn 3 tuổi. Em vẫn muốn dành quyền nuôi hai đứa. Vừa rồi con vợ em nó đòi ly dị ngay, mai nghỉ làm lên phường, viết đơn thuận tình nhưng em bảo không. Lúc em cãi nhau với nó, em cảm thấy rất thất vọng, lúc gọi cho hai ông bố em đã khóc. Sau em đi lượn vài vòng phố, em cảm thấy rất bình tĩnh và không cảm thấy phải tức giận với nó.
Có người từng dạy em, nếu em làm một việc mà không giải quyết được vấn đề thì đừng nên làm. Thực tế em chỉ mong muốn vợ em nó làm đầy đủ vai trò mẹ cho hai đứa cùng với bố, nhưng ly hôn thế này thực tế còn làm vấn đề tệ hơn. Nhưng nếu để tình trạng tiếp diễn, thì quỹ thời gian của gia đình, nó sẽ dùng cho bản thân/công ty nó và em sẽ bù đắp bằng bản thân em, trong khi phần thời gian đó đáng nhẽ em kiếm/đầu tư thêm cho gia đình / hoặc dành cho gia đình. Ngoài ra, nếu cứ để kệ thì tương lai lại sẽ xảy ra vấn đề y như thế này.

Em biết trên các voz có nhiều cao nhân, nhờ các bác khai sáng cho em. Em đã cố gắng áp dụng Mắt nhắm mắt mở cho rất nhiều việc vợ em làm, nhưng em vẫn không thế thoát khỏi hoàn cảnh này. Vợ chồng em không phản bội, không ngoại tình những lại cố gắng sống tình nghĩa mà lại không được.
Thật ra tớ đọc thì thấy 2 vợ chồng bạn chưa có mâu thuẫn gì lớn, chưa đáng ly hôn. Thực ra cãi nhau, thì phải có 1 người chịu người kia, cho đến khi bình tĩnh mới tiếp tục tranh luận được. Con người ai cũng có nhược điểm, vợ bạn thì cũng đi làm kiếm tiền, cũng mệt mỏi, tâm trạng ko tốt dễ tan lắm.

Thứ nhất, nói với vợ là bạn vẫn còn tình cảm với vợ, với gia đình, không bao giờ bạn muốn con thiếu bố hoặc thiếu mẹ, vợ bạn tin hay không tùy nhưng thực tế là bạn vẫn đang cố gắng hết sức, bạn xin lỗi vợ vì chưa thể đem lại hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. Bạn nói rằng trong thâm tâm bạn vẫn luôn muốn cô ấy hạnh phúc, nên nếu ly hôn có thể mang lại cho cô ấy điều đó, thì bạn cũng sẵn sàng chấp nhận dù rất đau. Tuy nhiên, bạn hy vọng là nên có 1 khoảng thời gian ly thân, để mỗi người có đủ bình tĩnh suy nghĩ về những gì người kia làm.

Cuối cùng, tớ nghĩ phương pháp bạn nói chuyện với vợ là sai lầm. Nhà phải xây dựng làm sao nó phải là nơi mỗi người thấy vui vẻ hạnh phúc, nơi thư giãn sau khi làm việc căng thẳng chứ cứ trút trách nhiệm vào thế thì ai cũng mệt cũng phải gồng người cả ngày lẫn đêm thì đó ko phải kế lâu dài.

Các bạn nên tạm ly thân nghỉ ngơi 1 tý rồi nói chuyện tiếp
 
Top