Một ngày nhiều cảm xúc.
Hình như không ăn gì nhiều.
Bị té xước chân.
Uống vài li, gục vào vai dì, tự nhiên nứoc mắt rơi không kiểm soát.
4.5 năm ở SG lần lượt lướt qua. Chếnh choáng nên không nhớ được gì nhiều,chỉ cảm thấy buồn kinh khủng.nghĩ lại như hồi còn phân vân đi ở. Đã mất từng ấy năm đánh đổi, giờ buông hết để về có đáng ko?
Nước mắt chảy vì phải xa những người mình thương nhất.
Nhớ đến người cùng đi với nhau 1 một đoạn ngắn.
Thương người mà mình đã từ chối, làm người tổn thương. Mà gặp nhau chẳng hỏi được gì. Chỉ mời li bia.
Mua được món quà xinh yêu cho bé bỏng.
Từ những sinh nhật sau, cô không ở gần em nữa rồi.
Mai hai đứa đi học cô còn ngủ. Từ nay cuối tuần chẳng lên chí choé la mắng hai đứa được nữa.
Nghĩ đến việc trưởng thành của 2 đứa không có mình, buồn quá.
Tối muộn đứng dọn dẹp trong bếp, cả nhà đã ngủ rồi. Chợt nghĩ sau này không còn cơ hội lau lau rửa rửa như thế nữa đâu. Cái góc bếp quen thuộc với mình trong từng ấy năm. Sau này trở lại chắc chỉ là khách ghé chơi thôi.
Cũng như Sg. Sau này có trở lại, Không còn cảm giác thân thuộc như bây giờ nữa
Mình không hối hận vì đã vào Sg. Đã sống như những năm tháng qua. Không có nó, mình không là mình của bây giờ.
Mong những người ở lại hạnh phúc.
(