[SPOIL]
Chi tiết con nhện để lại cho mình khá nhiều cảm xúc khi Jesse mở nắp lồng kính cho nó thức ăn, có thể là vô thức nhưng chắc chắn phần nào đó anh cảm thấy đồng cảm cho con vật có số phận cũng bị nhốt trong lồng như mình.
Trong toàn bộ hành trình Breaking Bad, Jesse luôn là người bị thao túng, chịu sự điều khiển. Vì thế ở El Camino, thực sự là mình vô cùng mãn nguyện khi cuối cùng, anh đã có thể tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Đây cũng là thông điệp then chốt của phim, thể hiện qua màn đối thoại của Jesse với những người quan trọng nhất với anh: bố mẹ và đặc biệt là Jane.
Ôi đoạn cuối giữa Jesse với Jane thực sự hay tuyệt. Dù về tổng thể El Camino có cảm giác như một tập phim nữa của Breaking Bad thay vì là một bộ phim độc lập hoàn chỉnh, nhưng mình lại thích điều này. Nó vừa thoả mãn, lại vừa đem lại một cảm giác tiếc nuối, muốn xem nhiều hơn nữa. Chính cái cảm giác tiếc nuối này là thứ khiến Breaking Bad sẽ mãi mãi không bao giờ chết trong lòng mình.