Vửa bỏ từ quê lên hà nội do không chịu được tính trẻ con của mẹ mình, mặc dù mình 24 tuổi nhưng vẫn nhìn nhận mình như trẻ con, lời nói không có trọng lượng, cảm giác muốn nhờ mình làm cái gì ra lệnh, hoặc cứ im lặng để mình tự giác làm như nô lệ không bằng. Mình hiểu đạo lý làm con phải có trách nhiệm báo đáp công ơn, chỉ cần nói nhỏ nhẹ bình thường thì khó mình cũng chịu làm, khổ cũng chịu. Nhưng không, với người ngoài thì nói chuyện nhỏ nhẹ, lịch thiệp, còn với con cái thì quát mắng, nói năng không bao giờ có ý tranh luận phải quấy mà cứ ỷ mình là người lớn rồi ép tư tưởng vào, không bao giờ chịu nhận sai. Và mình cũng bị ảnh hưởng một số thói đó của phụ huynh. Gần đây lớn hơn thì mình chịu im lặng và nhún nhường. Nãy xách balo lên với mấy bộ quần áo lên hà nội, nói với thằng em một câu. Chắc tối gọi điện về cho bố thôi. Không ai là người có lỗi, chỉ là không hợp tính nhau thì sẽ không nên ở với nhau, hoặc làm cách nào đó cho nó dịu bớt lại. Dù có đau, lẻ loi nhưng đó là cái mình phải trả giá để tìm tiếng nói chung. Còn ai bảo gia đình vô phúc cũng được, mình làm thì mình chịu được, ai sống hộ cho. Có thể vì những thứ này, sợ này sợ kia mà không thay đổi nó phá hỏng cả quãng đường dài sau này.