Hôm nay là một ngày đẹp trời và mình là một bệnh nhân ung thư.

Joined
Sep 28, 2017
Messages
124
Reaction score
1
4
Rồi mấy ngày hôm sau, đột nhiên visa của mình gặp trục trặc có thể mình sẽ không về Mỹ tiếp tục học tập được, mà không về được coi như mình xong phim. Cả nhà chạy đôn chạy đáo để lo thủ tục hồ sơ, đủ thứ. Mình chỉ ngồi đó nhìn không biết làm gì, tự nhiên cảm thấy vô dụng cực. Mình cũng bị trầm cảm, bị cũng gần 2 năm nên bị vụ này mình cũng sốc lắm, không biết làm gì, cách duy nhất là nhắn tin với Mỡ Béo. Chỉ có em mới cho mình những khoảng thời gian yên bình nhất.
Rồi mình kể chuyện này cho em nghe, vậy là em nói muốn gặp mình. Mình cũng bất ngờ. Mình nhớ như in ngày hôm đó vì là lần đầu gặp em, cũng là ngày mà mình nhận được visa mới để về Mỹ. Khỏi phải nói, em đúng là thần hộ mệnh của mình. Hôm đó cũng là nụ hôn đầu của hai đứa, hơi mạnh bạo, nhưng mình thích, em hôn mình bầm luôn cả 1 góc môi :gach:
Ngày 25/8/2013.
Mình hải về lại Mỹ, em gọi cho mình, khóc, mình nghe mà muốn khóc theo nhưng cố gắng kiềm lại. Con trai mà, ai lại vừa nói chuyện điện thoại vừa khóc, kỳ :">
Em nhắc mình là về tới Mỹ phải gọi về cho em ngay, nhưng mà về lại bên đó mình bận lu bù, chưa kịp mua thẻ để gọi về Việt Nam thì em gọi cho mẹ mình rồi gọi qua cho anh. Anh em ở xa nghe mình kể mà cũng phải cảm động vì tình cảm của Mỡ Béo dành cho mình mà khóc luôn :beauty:
Vậy là bọn mìn bắt đầu yêu xa. Em ngày nào cũng tranh thủ lên Skype và FB với mình để mình đỡ cô đơn, mình thì luôn mong đến giờ để gặp em. Nhớ, cái chữ NHỚ to đùng lúc nào cũng nặng nề trong não mình. Lúc nào cũng nhớ em là vậy :sosad:
Mọi chuyện bình thường cho đến một ngày giữa tháng 9. Mũi mình chảy máu rất nhiều, ban đầu mình cứ nghĩ là do thời tiết hanh khô nên chỉ chảy máu cam thông thường. Nhưng mà nhiều ngày liên tục, máu chảy xối xả, chảy nhiều đến nỗi sặc ra đường miệng. Mình cũng nói với em, ban đầu chỉ nói là chảy máu cam, sau thì mình kể thật hết. Em lo cho mình lắm, nhắc nhở đủ thứ từ ăn uống cho đến ngủ nghỉ, mọi thứ. Mình thương em lắm, thương không chịu được :sosad:
Ở bên em, mình hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, mình cảm thấy an toàn, vui vẻ, phấn chấn chứ không như những cô gái khác. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Mình đâm ra sợ mất em, vì em là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà mình có- điều mà gia đình mình không thể làm được. Tính tình mình thay đổi kể từ khi mình bắt đầu phát bệnh, mình hay cáu bẵn, không còn vui vẻ nữa, rồi đâm ra thích nghi ngờ và hay ghen. Ghen thì phải nói, vừa phải mình không nói gì, ở đây là ghen siêu phàm luôn. Cấm đoán mọi thứ, không cho em đi chơi vào ban đêm, chụp ảnh cùng bọn con trai vì sợ lỡ có đứa nào giật em ra khỏi tay mình thì mình chỉ có nước chết. Tình yêu của em dành cho mình chết dần theo thời gian, những cuộc cãi vả vì những lí do không đâu vào đâu. Và tất cả đều do mình mà ra :sosad:. Mình nhỏ nhặt và ích kỷ đến mức không cho em đi chơi xa, mặc dù em đi cùng gia đình của nhỏ bạn. MÌNH HẬN BẢN THÂN MÌNH.

Rồi một hôm tình cờ thấy mình bị chảy máu khá nhiều, dì mình mới chở mình đi khám. Bi kịch cũng từ đây mà ra. Bác sĩ chẩn đoán mình bị ung thu vòm họng giai đoạn đầu, nếu tích cực chạy chữa thì sống được 8 năm nữa. Nghe xong dì mình xỉu luôn, còn mình thì té phịch xuống đất, tay ôm đầu như để ngăn không cho nó nổ tung vậy. Nước mắt mình túa ra, giàn giụa. Mình nghĩ về mọi thứ, về em, về mọi người. Mình không biết phải làm sao.
Tối về, hai đứa vẫn onl bình thường, mình cũng vẫn tỏ ra bình thưởng với em.
Mình sợ, sợ nói ra em mà bỏ mình thì sẽ như thế nào. NỖI SỢ CỦA MÌNH THÀNH SỰ THẬT RỒI. Cho dù em nguyện chung thủy và ở bên mình đến cuối đời thì mình vẫn mất em dù mình không muốn. Nhìn em cười nói trên Skype, nhìn đôi mắt to tròn của em, nhìn đôi môi em, nhìn em...mình chỉ chực trào nước mắt. Em hay nói '' Anh này, sau này con mình phải có mắt to giống như em, và đẹp trai giống như anh.''
Lúc em nói về chuyện mình sẽ làm đám cưới, mình vừa vui vừa giận. Vui vì mình đã yêu em, giận vì em đã yêu mình.

Mỡ Béo: Hâm ơi, anh làm sao vậy?
Mình: Anh không sao, chỉ mất ngủ thôi em.


Tối đó, nói chuyện với em xong, mình ngồi suy nghĩ. Phần vì đau, phần vì uống thuốc mạnh quá nên nó vật, mình không tài nào ngủ nổi. Đến gần sáng thì mình thiếp đi một lúc, trưa dậy thì cái áo bê bết máu, đầu và cổ nhức đến nổi tưởng chừng như có ai vừa xé toạt nó ra. Mình rửa mặt, ho một cái máu lại phun nhè nhẹ ra. Đau khổ, mình lại khóc.
Vài ngày sau, mình nói cho em biết vì một số lí do cá nhân. Lúc đó mình nghĩ nếu em bỏ mình đi, mình cũng cam lòng. Em đã quan tâm mình nhiều hết mức có thể rồi. Mình nói ra, em không tin, và có lẽ cho đến tận bây giờ có lẽ em vẫn nghĩ mình đang nói dối vì lí do nào đó, em sợ mình nói như thế để tìm đến người con gái khác. Đồ ngốc, anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi, ngốc gì mà ngốc thế không biết? :gach:

Sau đó, em vẫn chọn ở lại bên mình cùng vượt qua mọi chuyện. Lúc đó mình chỉ muốn hét thật to lên: '' NGỐC!!! EM LÀM VỢ ANH ĐI!!! SẤP NHỎ ƠI, BA TÌM ĐƯỢC MẸ CỦA TỤI MÀY RỒI!!!!:ah:''
Nhưng có lẽ đó là việc ích kỷ nhất mình từng làm, mình biết mình chẳng còn gì, nên mình vẫn sợ, thằng khốn hèn nhát bên trong mình vẫn mạnh hơn niềm tin của mình dành cho em khi yêu xa. Mình sợ chỉ vì thương hại mà em ở lại với mình. Mình lại càng khắt khe với em...Khốn nạn thân mình...Chính tay mình đã giết chết tình yêu của em. Mình làm em khóc nhiều cũng chỉ vì ghen vô cớ.
Mình lại cấm tiệt không cho em đi chơi buổi tối vì mình sợ lỡ đi mà gặp cướp hay tai nạn giao thông thì sao. Mình sắp chết, đâm ra mình sợ cái chết. Nhưng mình không sợ nó đến với mình mà là đến với người con gái mình yêu thương nhất. Em bệnh, mình cuống cuồng lên. Em không chịu uống thuốc thì mình phát cáu vì lo. Mình mắng, em lại khóc...
Khoảng thời gian đó đối với mình, nếu cho phép, mình sẽ tự kết thúc cuộc đời mình vào ngày đầu tiên mình biết mình bị bệnh.
Uống thuốc đối với mình không là gì, nhưng việc bị hành hạ vì thuốc thì mình chịu không nổi. Mình bỏ thuốc. Khi nào đau hay chảy máu mình mới uống lại. Uống vào thì đêm ngủ, ù tai, khó chịu. Mình phải chịu đựng trong một thời gian dài. Thử tưởng tượng muốn ngủ mà không ngủ được, ăn thức ăn thì nhạt miệng không bao giờ cảm thấy ngon, luôn bị gia đình chửi là vô dụng. Áp lực, mọi thứ cứ dồn vào. Mình vẫn cố gắng, nhưng vẫn cứ bị chửi, áp lực vẫn đồn mình một góc không thể nào thoát ra. Em là nơi duy nhất giúp mình giải tỏa mọi thứ, nhưng nhiều lúc giải tỏa ở đây là làm em buồn và khóc chứ không phải nói ra lòng mình. Mình quả thật không xứng với em.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bọn mình cãi nhau và chia tay. Sau đó trở lại với nhau, rồi lại chia tay. Rồi trở lại và chia tay. Có lẽ do mình, mà lời chia tay đối với em bây giờ thốt ra quá dễ dàng, giận nhau thì em chúc mình hạnh phúc và tìm được người con gái khác yêu mình hơn em. Mình cũng cảm thấy tình yêu của em đã không còn mặc dù em vẫn nói em luôn yêu mình. Có lẽ tâm lí lo sợ bị thương hại của mình đã làm mình mù quáng.
Bệnh, áp lực gia đình, xã hội, tình yêu. Mình từng nghĩ đó là dấu chấm hết của mình. Mình cố tự tử bằng việc cắt động mạch, uống thuốc quá liều. Nhưng đều không thành công vì mình lại sợ, sợ em sẽ tự đổ lỗi cho em vì cái chết của mình, sợ nếu mình chết sẽ liên lụy đến người nhà và cuối cùng là ình sợ chết. Nếu chết đi mà chẳng ai mảy may bận tâm thì mình đã có đủ dũng khí. Nhưng mình còn nhiều níu kéo, trong đó, em níu mình là mạnh nhất.

Rồi sau mọi chuyện, cả hai lại yêu nhau, nhưng có cảm giác em vẫn còn nghĩ về những lúc mình làm em buồn. Mình không nói ra, chỉ buồn man mác.

Mẹ mình vốn không thích người Bắc vì lúc nhỏ gia đình mình làm ăn bị người Bắc lừa suýt nữa phá sản, phải ra đường. Khi biết em là con gái Bắc, mẹ nói chuyện với mình. Mình cũng giải thích kể lể. Vậy là mẹ đồng ý cho mình và em tiếp tục yêu nhau. Mình cũng từng nói là mẹ không thích con gái Bắc, nên Mỡ Béo sợ mỗi khi nói chuyện với mẹ mình. Mình thương em, rớt nước mắt mỗi khi em gọi cho mẹ mà mẹ chỉ nói chuyện kiểu lạnh nhạt. Em lại buồn và khóc. Mình chẳng biết làm gì, chỉ việc an ủi em.

Bệnh tình mình của mình bắt đầu có biến, không biết nên nói nó là tốt hay xấu. Vì lần tái khám gần nhất bác sĩ nói mình cần phẫu thuật gấp vì có biến chứng. Nếu không làm sẽ không có cơ hội sống. Bác sĩ khuyên là nên làm, vì nếu làm phẫu thuật thành công thì mình sẽ khỏi bệnh hoàn toàn nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 38%. Còn lại, nếu thất bại, mình sẽ chỉ còn 2 năm để sống và để sống thì mình phải dành 2 năm cuối đời ở bệnh viện mà không được ra ngoài.
 

Mr_ke

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
1,015
Reaction score
0
BELoster-The Messenger said:
4
Rồi mấy ngày hôm sau, đột nhiên visa của mình gặp trục trặc có thể mình sẽ không về Mỹ tiếp tục học tập được, mà không về được coi như mình xong phim. Cả nhà chạy đôn chạy đáo để lo thủ tục hồ sơ, đủ thứ. Mình chỉ ngồi đó nhìn không biết làm gì, tự nhiên cảm thấy vô dụng cực. Mình cũng bị trầm cảm, bị cũng gần 2 năm nên bị vụ này mình cũng sốc lắm, không biết làm gì, cách duy nhất là nhắn tin với Mỡ Béo. Chỉ có em mới cho mình những khoảng thời gian yên bình nhất.
Rồi mình kể chuyện này cho em nghe, vậy là em nói muốn gặp mình. Mình cũng bất ngờ. Mình nhớ như in ngày hôm đó vì là lần đầu gặp em, cũng là ngày mà mình nhận được visa mới để về Mỹ. Khỏi phải nói, em đúng là thần hộ mệnh của mình. Hôm đó cũng là nụ hôn đầu của hai đứa, hơi mạnh bạo, nhưng mình thích, em hôn mình bầm luôn cả 1 góc môi :gach:
Ngày 25/8/2013.
Mình hải về lại Mỹ, em gọi cho mình, khóc, mình nghe mà muốn khóc theo nhưng cố gắng kiềm lại. Con trai mà, ai lại vừa nói chuyện điện thoại vừa khóc, kỳ :">
Em nhắc mình là về tới Mỹ phải gọi về cho em ngay, nhưng mà về lại bên đó mình bận lu bù, chưa kịp mua thẻ để gọi về Việt Nam thì em gọi cho mẹ mình rồi gọi qua cho anh. Anh em ở xa nghe mình kể mà cũng phải cảm động vì tình cảm của Mỡ Béo dành cho mình mà khóc luôn :beauty:
Vậy là bọn mìn bắt đầu yêu xa. Em ngày nào cũng tranh thủ lên Skype và FB với mình để mình đỡ cô đơn, mình thì luôn mong đến giờ để gặp em. Nhớ, cái chữ NHỚ to đùng lúc nào cũng nặng nề trong não mình. Lúc nào cũng nhớ em là vậy :sosad:
Mọi chuyện bình thường cho đến một ngày giữa tháng 9. Mũi mình chảy máu rất nhiều, ban đầu mình cứ nghĩ là do thời tiết hanh khô nên chỉ chảy máu cam thông thường. Nhưng mà nhiều ngày liên tục, máu chảy xối xả, chảy nhiều đến nỗi sặc ra đường miệng. Mình cũng nói với em, ban đầu chỉ nói là chảy máu cam, sau thì mình kể thật hết. Em lo cho mình lắm, nhắc nhở đủ thứ từ ăn uống cho đến ngủ nghỉ, mọi thứ. Mình thương em lắm, thương không chịu được :sosad:
Ở bên em, mình hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, mình cảm thấy an toàn, vui vẻ, phấn chấn chứ không như những cô gái khác. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Mình đâm ra sợ mất em, vì em là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà mình có- điều mà gia đình mình không thể làm được. Tính tình mình thay đổi kể từ khi mình bắt đầu phát bệnh, mình hay cáu bẵn, không còn vui vẻ nữa, rồi đâm ra thích nghi ngờ và hay ghen. Ghen thì phải nói, vừa phải mình không nói gì, ở đây là ghen siêu phàm luôn. Cấm đoán mọi thứ, không cho em đi chơi vào ban đêm, chụp ảnh cùng bọn con trai vì sợ lỡ có đứa nào giật em ra khỏi tay mình thì mình chỉ có nước chết. Tình yêu của em dành cho mình chết dần theo thời gian, những cuộc cãi vả vì những lí do không đâu vào đâu. Và tất cả đều do mình mà ra :sosad:. Mình nhỏ nhặt và ích kỷ đến mức không cho em đi chơi xa, mặc dù em đi cùng gia đình của nhỏ bạn. MÌNH HẬN BẢN THÂN MÌNH.

Rồi một hôm tình cờ thấy mình bị chảy máu khá nhiều, dì mình mới chở mình đi khám. Bi kịch cũng từ đây mà ra. Bác sĩ chẩn đoán mình bị ung thu vòm họng giai đoạn đầu, nếu tích cực chạy chữa thì sống được 8 năm nữa. Nghe xong dì mình xỉu luôn, còn mình thì té phịch xuống đất, tay ôm đầu như để ngăn không cho nó nổ tung vậy. Nước mắt mình túa ra, giàn giụa. Mình nghĩ về mọi thứ, về em, về mọi người. Mình không biết phải làm sao.
Tối về, hai đứa vẫn onl bình thường, mình cũng vẫn tỏ ra bình thưởng với em.
Mình sợ, sợ nói ra em mà bỏ mình thì sẽ như thế nào. NỖI SỢ CỦA MÌNH THÀNH SỰ THẬT RỒI. Cho dù em nguyện chung thủy và ở bên mình đến cuối đời thì mình vẫn mất em dù mình không muốn. Nhìn em cười nói trên Skype, nhìn đôi mắt to tròn của em, nhìn đôi môi em, nhìn em...mình chỉ chực trào nước mắt. Em hay nói '' Anh này, sau này con mình phải có mắt to giống như em, và đẹp trai giống như anh.''
Lúc em nói về chuyện mình sẽ làm đám cưới, mình vừa vui vừa giận. Vui vì mình đã yêu em, giận vì em đã yêu mình.

Mỡ Béo: Hâm ơi, anh làm sao vậy?
Mình: Anh không sao, chỉ mất ngủ thôi em.


Tối đó, nói chuyện với em xong, mình ngồi suy nghĩ. Phần vì đau, phần vì uống thuốc mạnh quá nên nó vật, mình không tài nào ngủ nổi. Đến gần sáng thì mình thiếp đi một lúc, trưa dậy thì cái áo bê bết máu, đầu và cổ nhức đến nổi tưởng chừng như có ai vừa xé toạt nó ra. Mình rửa mặt, ho một cái máu lại phun nhè nhẹ ra. Đau khổ, mình lại khóc.
Vài ngày sau, mình nói cho em biết vì một số lí do cá nhân. Lúc đó mình nghĩ nếu em bỏ mình đi, mình cũng cam lòng. Em đã quan tâm mình nhiều hết mức có thể rồi. Mình nói ra, em không tin, và có lẽ cho đến tận bây giờ có lẽ em vẫn nghĩ mình đang nói dối vì lí do nào đó, em sợ mình nói như thế để tìm đến người con gái khác. Đồ ngốc, anh chỉ yêu duy nhất mình em thôi, ngốc gì mà ngốc thế không biết? :gach:

Sau đó, em vẫn chọn ở lại bên mình cùng vượt qua mọi chuyện. Lúc đó mình chỉ muốn hét thật to lên: '' NGỐC!!! EM LÀM VỢ ANH ĐI!!! SẤP NHỎ ƠI, BA TÌM ĐƯỢC MẸ CỦA TỤI MÀY RỒI!!!!:ah:''
Nhưng có lẽ đó là việc ích kỷ nhất mình từng làm, mình biết mình chẳng còn gì, nên mình vẫn sợ, thằng khốn hèn nhát bên trong mình vẫn mạnh hơn niềm tin của mình dành cho em khi yêu xa. Mình sợ chỉ vì thương hại mà em ở lại với mình. Mình lại càng khắt khe với em...Khốn nạn thân mình...Chính tay mình đã giết chết tình yêu của em. Mình làm em khóc nhiều cũng chỉ vì ghen vô cớ.
Mình lại cấm tiệt không cho em đi chơi buổi tối vì mình sợ lỡ đi mà gặp cướp hay tai nạn giao thông thì sao. Mình sắp chết, đâm ra mình sợ cái chết. Nhưng mình không sợ nó đến với mình mà là đến với người con gái mình yêu thương nhất. Em bệnh, mình cuống cuồng lên. Em không chịu uống thuốc thì mình phát cáu vì lo. Mình mắng, em lại khóc...
Khoảng thời gian đó đối với mình, nếu cho phép, mình sẽ tự kết thúc cuộc đời mình vào ngày đầu tiên mình biết mình bị bệnh.
Uống thuốc đối với mình không là gì, nhưng việc bị hành hạ vì thuốc thì mình chịu không nổi. Mình bỏ thuốc. Khi nào đau hay chảy máu mình mới uống lại. Uống vào thì đêm ngủ, ù tai, khó chịu. Mình phải chịu đựng trong một thời gian dài. Thử tưởng tượng muốn ngủ mà không ngủ được, ăn thức ăn thì nhạt miệng không bao giờ cảm thấy ngon, luôn bị gia đình chửi là vô dụng. Áp lực, mọi thứ cứ dồn vào. Mình vẫn cố gắng, nhưng vẫn cứ bị chửi, áp lực vẫn đồn mình một góc không thể nào thoát ra. Em là nơi duy nhất giúp mình giải tỏa mọi thứ, nhưng nhiều lúc giải tỏa ở đây là làm em buồn và khóc chứ không phải nói ra lòng mình. Mình quả thật không xứng với em.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bọn mình cãi nhau và chia tay. Sau đó trở lại với nhau, rồi lại chia tay. Rồi trở lại và chia tay. Có lẽ do mình, mà lời chia tay đối với em bây giờ thốt ra quá dễ dàng, giận nhau thì em chúc mình hạnh phúc và tìm được người con gái khác yêu mình hơn em. Mình cũng cảm thấy tình yêu của em đã không còn mặc dù em vẫn nói em luôn yêu mình. Có lẽ tâm lí lo sợ bị thương hại của mình đã làm mình mù quáng.
Bệnh, áp lực gia đình, xã hội, tình yêu. Mình từng nghĩ đó là dấu chấm hết của mình. Mình cố tự tử bằng việc cắt động mạch, uống thuốc quá liều. Nhưng đều không thành công vì mình lại sợ, sợ em sẽ tự đổ lỗi cho em vì cái chết của mình, sợ nếu mình chết sẽ liên lụy đến người nhà và cuối cùng là ình sợ chết. Nếu chết đi mà chẳng ai mảy may bận tâm thì mình đã có đủ dũng khí. Nhưng mình còn nhiều níu kéo, trong đó, em níu mình là mạnh nhất.

Rồi sau mọi chuyện, cả hai lại yêu nhau, nhưng có cảm giác em vẫn còn nghĩ về những lúc mình làm em buồn. Mình không nói ra, chỉ buồn man mác.

Mẹ mình vốn không thích người Bắc vì lúc nhỏ gia đình mình làm ăn bị người Bắc lừa suýt nữa phá sản, phải ra đường. Khi biết em là con gái Bắc, mẹ nói chuyện với mình. Mình cũng giải thích kể lể. Vậy là mẹ đồng ý cho mình và em tiếp tục yêu nhau. Mình cũng từng nói là mẹ không thích con gái Bắc, nên Mỡ Béo sợ mỗi khi nói chuyện với mẹ mình. Mình thương em, rớt nước mắt mỗi khi em gọi cho mẹ mà mẹ chỉ nói chuyện kiểu lạnh nhạt. Em lại buồn và khóc. Mình chẳng biết làm gì, chỉ việc an ủi em.

Bệnh tình mình của mình bắt đầu có biến, không biết nên nói nó là tốt hay xấu. Vì lần tái khám gần nhất bác sĩ nói mình cần phẫu thuật gấp vì có biến chứng. Nếu không làm sẽ không có cơ hội sống. Bác sĩ khuyên là nên làm, vì nếu làm phẫu thuật thành công thì mình sẽ khỏi bệnh hoàn toàn nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 38%. Còn lại, nếu thất bại, mình sẽ chỉ còn 2 năm để sống và để sống thì mình phải dành 2 năm cuối đời ở bệnh viện mà không được ra ngoài.
cố lên thím, em tin là thím sẽ sống vì 38% để khỏi hẳn bệnh ung thư là 1 tỉ lệ lớn rồi :winner:
 

conganho

New Member
Joined
Oct 15, 2017
Messages
6
Reaction score
0
Đọc đi đọc lại chả hiểu thế em đấy đã biết thớt bị ung thư chưa?
 

NhoiTrongTim

New Member
Joined
Dec 10, 2017
Messages
11
Reaction score
0
cố gắng lên thím, hy vọng gấu thím sẽ lại 1 lần nữa làm thiên thần hộ mệnh cho thím, 38% là lớn lắm rồi thím, xác xuất 1% đôi khi cũng xảy ra mà thím, đừng nản lòng :chaymau:
 
Top