zkiller93z
New Member
- Joined
- Sep 29, 2017
- Messages
- 207
- Reaction score
- 0
Em là sinh viên năm cuối, 22 tuổi, còn 2 tháng nữa là ra truờng, em không phá phách, học giỏi, từ nhỏ tới lớn sống trong sự đùm bọc của ba mẹ, chỉ việc ăn và học, gia đình cấp 3 triệu mỗi tháng đủ để sống ở sài gòn. Em là nguời khá trầm tính, và trừ việc tự kiếm tiền nuôi thân ra thì đời sinh viên em khá là tự lập, không cần nhờ vả ai, cần gì thì tự tìm tự hỏi, biết suy nghĩ lo lắng cho tuơng lai. Nhưng mẹ và anh trai luôn xem em là một đứa con nít, đi chơi mẹ cứ gọi điện nhiều lần, hỏi đi ở đâu, với ai, có nhậu không.. nói chung đi đâu làm gì cũng bị hỏi cặn kẽ. truớc giờ em không để ý mấy chỉ tỏ ra khó chịu một xíu. Nhưng hôm kia, đi cà phê với bạn về, mẹ và anh trai cứ nói xỉa xói kiểu về quê là đi, xin tiền hoài, rồi bồ bịch, mê gái... nhưng thật sự tiền em tiết kiệm trong sài gòn về quê em đi cà phê với bạn thôi, chẳng bao giờ xin dư cả... nghe mà em ức lắm. Em đã nói thẳng lại là đừng xem em như con nít nữa nhưng đuợc đùm bọc quen rồi, nói đuợc vài câu cứng rắn thì mắt ngấn ngấn đỏ chỉ muốn trào nuớc mắt. Đã 4 ngày rồi, em thức khuya suy nghĩ khi bị mọi nguời coi thuờng, em cần một cuộc sống tự lập, muốn là nguời truởng thành. Em nghĩ, sống dựa vào tiền ba mẹ thì sẽ chẳng có cơ hội để mà thoát khỏi sự khinh thuờng từ mẹ và anh trai. Qua lễ em vào sài gòn đi làm phục vụ tiệc cuới, tối lại về làm đồ án tốt nghiệp. Làm có luơng liền để không phải đụng đồng tiền nào của gia đình hết. Thẻ ATM em bỏ lại ngòai quê. Suớng quen rồi giờ tự ái nên phải tự kiếm ăn thôi