Chu là chết @@ :look_down::look_down::look_down:trung_ktld46a said:Chu mỏ![]()
Chu là chết @@ :look_down::look_down::look_down:trung_ktld46a said:Chu mỏ![]()
hề hề. chắc chỉ đến đây là hết, không tiến được quá. Gần đây hội bạn rủ nhau đi chơi xa, mình có hỏi, bạn ý bảo bạn ý thích đi nhưng giờ đang khó khăn nên cũng khó, mình thì cũng đang bận việc nhà và cũng đang bí xiền nên cũng không đi được. Mãi hai hôm không thấy cái mẹt đâu, đùng cái nay xem ảnh hội bạn đi chơi thấy anh chàng đang lê la ở đấy. Mình không có ý quản, có là gì đâu mà quản, nhưng mình nghĩ lặn 1 hơi như thế thì chắc chẳng nghĩ tới mình (trong nhóm đó còn có 1 nàng mà anh chàng đã từng tán nhưng không được). Chắc chỉ đến đây là hết *ném qua sau đầu* :sogood:Greeny said:
Dạo ấy, bạn ý gặp sự cố, còn hơn cả thê thảm, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, lương không có, ở lang thang, tiền không có, xe cũng không có đi, không dám về nhà phải sang nhà bạn ở để có người đèo đi làm buổi sáng, mình vẫn động viên và ủng hộ bạn ý; mình cũng vất vả, thi thoảng mới gặp nhau, thường là mình phi xe ra chỗ bạn ý, mà thời điểm đó cũng vẫn chẳng hẳn là gì của nhau, và chẳng biết đến bao giờ mới là gì của nhau, chỉ động viên nhau thôi.
Mấy hôm sau, mình đã oải lắm rồi, bao nhiêu tiền dồn hết vào hàng mà tiền thu về thì mút chỉ không thấy đâu, đến tiền ăn cũng không biết hôm nay ăn cái gì, lại thêm thời tiết khó chịu, mệt mỏi, không có được bao nhiêu chuyện như ý, uể oải và mệt mỏi, căng thẳng và bực bội, chán nản và khó chịu... Thực sự là không còn tí năng lượng nào, rất cần được sạc. Nhưng biết kiếm đâu ra sạc? FA thì moi sạc ở đâu ra? Vẫn biết, nếu cứ thế này rồi cũng sẽ hết, đây là giai đoạn trùng của cảm xúc thôi, nhưng nó kéo dài 1 ngày thì thêm 1 ngày... thảm. Đêm hôm đó, mình chán ngán lắm rồi, mấy hôm không ăn tối, đói ơi là đói mà không buồn và không muốn ăn cái gì, inbox bạn ý "Anh sao rồi ah? Em thì thực sự là cần được sạc pin rồi".
Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy thì thấy tn của bạn ý, bạn ý bảo trưa sang nhà bạn ý ăn cơm với bạn ý, và bạn ý sẽ sạc pin cho. Hôm đấy mình rất vui, cả buổi sáng ở công ty cười toe toét, khấp khởi chờ đến trưa, chắc bụng sẽ có người nấu cho mình ăn (chỉ có rau luộc và trứng tráng thôi mà sao hào hứng thế không biết) Nhưng người tính không bằng trời tính, sáng hôm đó bạn ấy bận, nên mãi 11h30 mới cuống lên đi chợ. Đến trưa, bạn ý đặt xong nồi cơm, đi chợ về rồi qua cty đón mình, nói thiệt tình là mình có bao giờ sang nhà con trai đâu, có tí run, có tí ngại, có tí khấp khởi, có tí vui vui, nhưng mình tin tưởng bạn ý nên không có tí sợ nào. Sang đến nơi, mâm cơm trong tưởng tượng của mình vẫn đang ở thì tương lai, rau trong bồn, trứng trong tủ, cả hai xắn tay vào nấu, một đứa gọt bí một đứa rán trứng, rồi luộc bí. Chỉ có một chuyện hơi ngoài ý muốn là không hiểu ý nhau, mình thích ăn bí luộc, và cũng chẳng có cái khỉ gì mà nấu canh nên mình luộc bí vắt chanh, còn bạn ý thì đinh ninh là được ăn canh bí, và có vẻ không thích ăn nước bí luộcKết quả là một mâm cơm khá ổn, bí luộc xanh ngắt, trứng rán vàng ươm, cơm một nồi to oành và một bát nước bí luộc trong vắt như nước đun sôi để nguội :sogood: Ngon cực kỳ luôn các thím ạh, hai mạng ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa tủm tỉm cười, vừa chê vừa khen vừa đùa nhau. Ăn xong thì mình vào giờ làm, bỏ bát bỏ đũa đó rồi bạn ý đưa mình đi làm. Ra đến cửa, bạn ý hỏi:
- Sạc được pin chưa?
- Sạc được rồi ah. 95%
Trưa hôm đó, có người tự nhận mình là người đàn ông lý tưởng luôn, nấu cơm, xới cơm (ngồi đầu nồi luôn), rửa bát.
Cũng không biết là rồi sẽ thế nào, cũng không biết sẽ tiến xa hơn được hay chỉ đến thế thôi và dừng lại, nhưng có lẽ cho đến bây giờ đây là cục sạc dễ thương nhất mà mình thấy. :adore:
Vô page 1, đọc đến đây tý phọt nước zô màn hình :stick:vitcon said:Nhiều gấu lắm, hỏi gấu nào?