Artist.Stylez
New Member
- Joined
- Dec 9, 2017
- Messages
- 14
- Reaction score
- 0
15 months incoming and i still cant forget :sosad::sosad:
Em thấy sao nhiều thím khổ vậy ta. Cũng đâu cầ đế nỗi bi lụy vậy đâu. Cảm xúc thì rồi cũng qua thôi àArtist.Stylez said:15 months incoming and i still cant forget :sosad::sosad:
Hoàn cảnh thím khá giống mình :sosad:andyquan said:các bác ơi, phải làm sao đây, tư vấn cho em với, cứu em với.
Các triệu chứng ở trên kể hoàn toàn đúng, em cảm thấy đau, tức ngực, khó thở, ăn không ngon ngủ không yên.
Em bị bỏ mới có 5 ngày, tụi em yêu nhau 3 năm, trong đó có 2 năm sống chung như vợ chồng, đầu ấp tay gối ngày đêm. Nhưng rồi có lẽ em quá quắt, em cộc cằn hay chửi bới cô ấy và lâu lâu khi quá tức giận không kiềm chế được lại tát cô ấy, tuy em rất tốt luôn yêu thương chiều chuộng cô ấy nhưng có lẽ không đủ để bù đắp lỗi lầm. Để rồi cô ấy dọn đẹp đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ của mình, nhà cô ấy bây giờ rất ghét em.
Em cũng cố tâm sự với người này người kia, cũng được bạn bè và gia đình động viên, em cũng có thử đi chơi, lúc có người bên cạnh thì tạm nguôi, nhưng cứ đêm về nằm một mình là em lại thấy nhớ, thấy đau không chịu được, đêm nào em cũng thức trắng đêm, nằm loay hoay thử xem cái này, chơi game kia, nhưng toàn thấy bứt rứt bực bội trong lòng rồi lần mò vào đọc đoạn chát cũ, hình ảnh cũ để vơi đi cảm giác nhớ nhung, nhưng càng làm thế thì em càng nhớ và càng đau, dù bị bỏ rơi nhưng em không hề có một chút cảm giác nào là tức giận hay hận thù.
Đỉnh điểm là lúc nãy, chịu hết nổi nên em nhắn tin năn nỉ, van xin, nhớ nhung, yêu thương vào zalo và fb của cô ấy, dù những tài khoản đó từ ngày chia tay đến giờ không hề online và cô ấy cũng đã thay số điện thoại. Em còn hèn hạ và không còn chút tự trọng tới mức mò ra fb của chị họ sống chung nhà cô ấy- dù em và người này xưa nay cực ghét nhau. Rồi nhắn tin năn nỉ người chị họ này hãy nhắn lại cô ấy là em có việc quan trọng cần nói, hãy mở zalo fb hoặc gọi điện cho em, làm ơn cho em vài phút thôi.
Em cảm thấy đến chút tự trọng cuối cùng sau chia tay cũng đã không thể giữ lại được, em nhục và thấp kém quá, nhưng thật sự em chịu hết nổi rồi, 2 năm sống chung như vợ chồng đã khiến em không thể thôi nghĩ về nó.
Cứu em với các bác ơi