Đã từng đồng cảnh ngộ, kiến trúc ra trường thì đông như quân nguyên, ra chợ bốc đại 1 nắm cũng được 5,6 thg (cái này do đợt đại suy thoái 2009 mà ra, trước đó thiếu nhân lực ngành XD, các trường ồ ạt tuyển sinh, mỗi năm hơn ngàn kts, 2ngàn ksxd ra trường, vừa ra xong thì nhu cầu xd giảm hơn 50% để lại đám ks, kts bơ vơ. 1 số đứa giỏi là có tương lai 1 chút, còn lại 80%kts,ks thì sao->xin thưa:thất nghiệp, trái ngành, làm thay việc của họa viên, thợ vẽ lương khởi điểm 7tr, vài năm sau lên 10tr-> vỡ mộng) ,mà trời ơi! chi phí hàng tháng thì nó đâu có biết, nó cứ theo sát đít. Đi làm thì cày ngày, đêm thì tăng ca, thời gian với tiền bạc ko có nên cũng ko có quan hệ để phát triển tiếp bản thân, trong đầu hình ảnh nó cứ mờ mờ, ảo ảo giống như đang đi trên một bờ ruộng thẳng tắp, sương phủ kín tầm nhìn ko biết đích đến là đâu, sau lưng là chú trâu chắn hết lối đi, dừng lại là nó húc, rẽ ko được mà đi thẳng cũng chẳng tới đâu (mà thực tế các ngài giám đốc chỉ muốn nhân viên mình như vậy thôi, chứ nó giỏi nó nhảy việc thì công ty cũng mệt). Lúc đó bế tắc quá xong quyết định bỏ tất cả về quê. Hiện tại chưa thấy cái tương lai nó có hình thù như thế nào nữa. Thôi thì cứ cố gắng hết sức, đi được đến đâu thì coi điểm đó là thành công. Đôi khi nghĩ lại giá như ngày đầu tiên tôi có thoáng nghĩ tới 2 chữ IT, hay nhặt được cuốn sách 300 bài code thiếu nhi thì có lẽ con đường tương lai đã khác(chưa hẵng đã tốt hơn nhưng...) tay khẽ gạt lệ khóe mắt thầm nghĩ "thôi! chắc là hẹn kiếp sau"