93 hử :sogood: bằng tuổi tôihamchoi93 said:Thật sự không biết mình sông cho điều gì các bác ạ. Em không thích đi làm, nhưng cũng không chơi bời gì cả. Em là trai thẳng 100% nhưng cũng không đam mê tán gái, ngày xưa do tự ti ngoại hình, đến giờ, lâu quá, thì cũng không còn thích nữa. Cảm thấy lúc nào cũng mệt, chán nản, buồn bã dai dằng ( không phải kiểu đau khổ muốn chết, nhưng nó cứ lâm râm, kéo dài ), thực sự không biết mình muốn gì trong cuộc đời này. Em không đam mê cái việc nhà lầu, xe hơi, tính em nội tâm nên em quan tâm hơn đến những gì về mặt tình cảm, chân thành, những gì mang tính nghệ thuật. Với em, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là tốt rồi. Có lẽ , do mình hay mơ mộng quá nên cuộc sống quá xấu xí với những gì mình ao ước mà không bao giờ với tới được.
Tất nhiên, ai cũng có trách nhiệm báo hiếu mẹ cha. Em biết điều đó, nhưng phải thừa nhận rằng, thực tế, điều đó ít khi đem lại động lực thật sự cho bản thân đúng không. Đa phần chúng ta có động lực từ tình yêu nam nữ hơn. Nhưng mà bản thân em, em chả thích yêu ai, cũng chẳng có ai yêu mình. Em không ham muốn điều đó. Em cũng chả biết mình phấn đấu cho điều gì.
Giá như reset được thì tốt.
Em cũng có ông bạn hồi đại học là con trai một, học giỏi, ra đi làm cũng ok được hơn 1 năm xuất gia luôn :sosad:xxx_zzz_000 said:Tư tưởng này đi tu là chuẩn, khỏi cạnh tranh với đời.
Ít phải có bằng nghề hay trung cấp( cái này dễ kiếm) chủ yếu phải làm được việc, dễ nhất là vào nhà máy làm bảo trì, đi từ công ty nhỏ thì phải biết thêm cả chút cơ khí, công ty to nó mới tách riêng điện với cơ, khởi đầu khá thấp, kiên trì theo thì sau không thiếu việc:byebye:tuanlong89 said:Bác tư vấn em với, học việc không lương là gì vậy?có cần bằng cấp không? giờ em 26 tuổi muốn làm về điện mà không bằng cấp xin vô công ty người ta có nhận không ạ?
Giống mình 3 năm trước, rồi bổng dưng có 1 cô gái xuất hiện, kéo mình ra khỏi đống lười biếng, làm mình thêm tự tin hơn về ngoại hình lẫn vật chất (mình k đẹp,bgai cũng thế, nhưng cô ấy biết cách lm mình k tự ti ngoại hình bản thân ) :beauty::beauty:hamchoi93 said:Thật sự không biết mình sông cho điều gì các bác ạ. Em không thích đi làm, nhưng cũng không chơi bời gì cả. Em là trai thẳng 100% nhưng cũng không đam mê tán gái, ngày xưa do tự ti ngoại hình, đến giờ, lâu quá, thì cũng không còn thích nữa. Cảm thấy lúc nào cũng mệt, chán nản, buồn bã dai dằng ( không phải kiểu đau khổ muốn chết, nhưng nó cứ lâm râm, kéo dài ), thực sự không biết mình muốn gì trong cuộc đời này. Em không đam mê cái việc nhà lầu, xe hơi, tính em nội tâm nên em quan tâm hơn đến những gì về mặt tình cảm, chân thành, những gì mang tính nghệ thuật. Với em, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là tốt rồi. Có lẽ , do mình hay mơ mộng quá nên cuộc sống quá xấu xí với những gì mình ao ước mà không bao giờ với tới được.
Tất nhiên, ai cũng có trách nhiệm báo hiếu mẹ cha. Em biết điều đó, nhưng phải thừa nhận rằng, thực tế, điều đó ít khi đem lại động lực thật sự cho bản thân đúng không. Đa phần chúng ta có động lực từ tình yêu nam nữ hơn. Nhưng mà bản thân em, em chả thích yêu ai, cũng chẳng có ai yêu mình. Em không ham muốn điều đó. Em cũng chả biết mình phấn đấu cho điều gì.
Giá như reset được thì tốt.