Sau này con gái tao mà thằng nào muốn ở rể cũng Ok.
Ý kiến và phát biểu tao cũng Ok luôn, làm người phải có quyền chính kiến.
Nhưng cấm Tết nhất lôi con tao, cháu tao về quê Nội. Cái này bố cấm tiệt. Sau này cháu tao cũng hạn chế cho tiếp xúc với đằng nội, và quên cm chúng mày cái chuyện áp đặt nghĩa vụ gì lên nó đi.
Là thằng chồng và họ nhà chồng mà còn đéo đủ khả năng nuôi dưỡng cháu đích tôn thì thiên hạ nó ỉa vảo mặt. Thằng già con già bần nông ở quê đéo đủ tư cách bế cháu.
Tao còn lạ gì bọn bần nông lười nhác, kém năng lực như thế, tiền và công nuôi cháu đéo muốn bỏ, nhưng về sau to mồm đòi nhận cháu đích tôn lắm. Cc, cần thì tao đổi sang họ ngoại luôn.
Nhân đây nhắn với các em gái, là rằng bố mẹ rách l đẻ đau, nuôi nặng tận đôi chục năm thì có hiếu tý cũng biết nghĩ đến bố mẹ chúng mày tý. Không biết đường kiếm thằng chồng, nhà chồng nào tử tế, khấm khá tý, coi như đền đáp công lao bố mẹ nuôi dậy, đằng này mấy chục năm ăn hại đái khai còn bắt bố mẹ đi nuôi cháu Nội, nuôi luôn thằng chồng ăn bám. Thì là loại bất hiếu, ăn hại, đéo đc cái điểm con mẹ gì.