Minhnhan456
New Member
- Joined
- Mar 11, 2020
- Messages
- 3
- Reaction score
- 0
Thật sự là hiện tại em đang bế tắc lắm các bác, buồn, thất vọng, tủi nhục... Hầu như ngay lúc này thì mọi từ ngữ chứa đựng ý nghĩa đau thuơng nhất nó hội tụ đủ trong em rồi.
Em lấy vợ được hơn 2 năm, có một đứa con gái 8 tháng tuổi. Em ở rể, vợ em con một nhà cũng hơi khá. Em thì cũng con một nói chung nhà em hơi khó khăn. Ngày trước cưới nhau thì bên vợ em đòi bắt rể nên mới cho cưới nhau, thì em cũng đồng ý nên mới có câu chuyện ngày hôm nay tâm sự với các bác.
Ngày một ngày trôi đi, em càng hiểu ra vốn dĩ bố mẹ vợ và cả dòng họ bên đấy không thích em chút nào, họ ghét luôn cả gia đình em nữa. Nhiều lần vô tình em nghe được họ nói này nọ gia đình em, chê gia đình em các kiểu. Họ tìm đủ cái sai của em dù là nhỏ nhặt nhất để bàn tán trong từng bữa ăn của họ. Em sợ, đến mức nhiều lúc đi làm xong không dám về nhà.
Em cũng có tâm sự với vợ em, nhưng cũng chả nhận lại được gì, càng ngày vợ em cũng khác đi rất nhiều, có lẽ là nghe lời bố mẹ nó. Nhiều lúc em không hiểu là rốt cuộc tại sao em lại sống ở đây và vì cái gì nữa.
Nhiều lúc em tủi, em khóc, chỉ biết khóc mà cũng chẳng biết tâm sự với ai. Cũng không dám nói với bố mẹ em, em sợ bố mẹ buồn. Già cả rồi, lo cho mình từ nhỏ đến khi lập gia đình rồi mà vẫn phải lo emkhông muốn.
Em thì làm công nhân thôi, hầu như là ra ca em toàn về ngay nhà không dám la cà ở đâu. Phụ vợ em nấu cơm, giặt đồ, chăm con các thứ. Em biết họ không thích nên em cố làm mọi thứ để họ có cái nhìn khác hơn, nhưng không hề. Làm thì họ chê, không làm thì họ nói làm biếng.
Thật sự là em không chịu được áp lực, trong công việc đã đủ mệt rồi về đến nhà không khí lại nặng nề hơn. Em tính bỏ đi 2 lần rồi, lần thứ nhất vì thuơng bố mẹ nên tao cố gắng ở lại, lần thứ 2 em quyết định đi thì vợ em mang bầu. Nếu lúc đó em đi thì suy cho cùng em chẳng đáng là một thằng đàn ông, em phải ở lại để chăm sóc cho nó và con. Thật sự thì em thuơng vợ và con em rất nhiều.
Lúc con em được 6 tháng tuổi em có xin dẫn vợ con em về trên nhà em ngủ một hôm cho ông bà nội đỡ nhớ, họ nhất định không cho bảo là "về đó bụi bặm cháu ngủ không được" mà nhà em nghèo thật nhưng không đến mức phải để con em ngủ không đủ giấc. Em mặc kệ, dọn đồ xong chở con về nhà cho bố mẹ em vui. Vợ em thì cũng không chịu đi theo.
Hôm bố em bị tai biến nằm bệnh viện, vì nhẹ nên nằm khoảng một tuần, em về chăm bố. Họ không một lời hỏi thăm bố em, vợ em thì có gọi hỏi thăm chứ cũng không về, bảo là ở nhà không ai coi con, trong khi bố mẹ vợ em ở nhà chả làm gì. Nhưng thôi cũng kệ vì em biết thừa rồi.
Xong đến hôm nay, cũng là lần thứ 3 em quyết định ra đi, lần này thì em nhất quyết phải đi. Chuyện là hôm qua em có xích mích tại chỗ làm xong bị đánh, xong buộc phải thôi việc. Về nhà em vừa nói thôi việc thì lập tức mẹ vợ em chửi "giờ nghỉ rồi bóc cứt dô ăn". Em im lặng bỏ ra nhà tắm khóc. Em ức, tại sao không ai hỏi em lý do. Vợ em cũng chỉ biết chăm con cũng không thèm ngó ngàng gì tới.
Đủ rồi, còn nhiều thứ buồn cười lắm em kể không hết được. Tối qua vào hôn con em một cái rồi em đi. Trong túi em bây giờ còn đúng 25k, em cũng chả biết mình phải làm gì với từng ấy, tìm nhà ở, tìm việc làm, ăn uống... Giờ em cũng chẳng có ai để vay mượn hay nhờ giúp đỡ nữa, từ lúc có vợ hầu như em đã cắt đứt hết mọi mối quan hệ xã hội rồi. Em không về bố mẹ em đâu, bố mẹ em buồn thế đủ rồi. Sau này công việc ổn định, khá hơn thì em mới quyết định về.
Lúc này em thật sự gục ngã rồi, vẫn đang lang thang ngoài đường. Các bác vẽ đường cho em tiếp tục tồn tại với ạ!
Em lấy vợ được hơn 2 năm, có một đứa con gái 8 tháng tuổi. Em ở rể, vợ em con một nhà cũng hơi khá. Em thì cũng con một nói chung nhà em hơi khó khăn. Ngày trước cưới nhau thì bên vợ em đòi bắt rể nên mới cho cưới nhau, thì em cũng đồng ý nên mới có câu chuyện ngày hôm nay tâm sự với các bác.
Ngày một ngày trôi đi, em càng hiểu ra vốn dĩ bố mẹ vợ và cả dòng họ bên đấy không thích em chút nào, họ ghét luôn cả gia đình em nữa. Nhiều lần vô tình em nghe được họ nói này nọ gia đình em, chê gia đình em các kiểu. Họ tìm đủ cái sai của em dù là nhỏ nhặt nhất để bàn tán trong từng bữa ăn của họ. Em sợ, đến mức nhiều lúc đi làm xong không dám về nhà.
Em cũng có tâm sự với vợ em, nhưng cũng chả nhận lại được gì, càng ngày vợ em cũng khác đi rất nhiều, có lẽ là nghe lời bố mẹ nó. Nhiều lúc em không hiểu là rốt cuộc tại sao em lại sống ở đây và vì cái gì nữa.
Nhiều lúc em tủi, em khóc, chỉ biết khóc mà cũng chẳng biết tâm sự với ai. Cũng không dám nói với bố mẹ em, em sợ bố mẹ buồn. Già cả rồi, lo cho mình từ nhỏ đến khi lập gia đình rồi mà vẫn phải lo emkhông muốn.
Em thì làm công nhân thôi, hầu như là ra ca em toàn về ngay nhà không dám la cà ở đâu. Phụ vợ em nấu cơm, giặt đồ, chăm con các thứ. Em biết họ không thích nên em cố làm mọi thứ để họ có cái nhìn khác hơn, nhưng không hề. Làm thì họ chê, không làm thì họ nói làm biếng.
Thật sự là em không chịu được áp lực, trong công việc đã đủ mệt rồi về đến nhà không khí lại nặng nề hơn. Em tính bỏ đi 2 lần rồi, lần thứ nhất vì thuơng bố mẹ nên tao cố gắng ở lại, lần thứ 2 em quyết định đi thì vợ em mang bầu. Nếu lúc đó em đi thì suy cho cùng em chẳng đáng là một thằng đàn ông, em phải ở lại để chăm sóc cho nó và con. Thật sự thì em thuơng vợ và con em rất nhiều.
Lúc con em được 6 tháng tuổi em có xin dẫn vợ con em về trên nhà em ngủ một hôm cho ông bà nội đỡ nhớ, họ nhất định không cho bảo là "về đó bụi bặm cháu ngủ không được" mà nhà em nghèo thật nhưng không đến mức phải để con em ngủ không đủ giấc. Em mặc kệ, dọn đồ xong chở con về nhà cho bố mẹ em vui. Vợ em thì cũng không chịu đi theo.
Hôm bố em bị tai biến nằm bệnh viện, vì nhẹ nên nằm khoảng một tuần, em về chăm bố. Họ không một lời hỏi thăm bố em, vợ em thì có gọi hỏi thăm chứ cũng không về, bảo là ở nhà không ai coi con, trong khi bố mẹ vợ em ở nhà chả làm gì. Nhưng thôi cũng kệ vì em biết thừa rồi.
Xong đến hôm nay, cũng là lần thứ 3 em quyết định ra đi, lần này thì em nhất quyết phải đi. Chuyện là hôm qua em có xích mích tại chỗ làm xong bị đánh, xong buộc phải thôi việc. Về nhà em vừa nói thôi việc thì lập tức mẹ vợ em chửi "giờ nghỉ rồi bóc cứt dô ăn". Em im lặng bỏ ra nhà tắm khóc. Em ức, tại sao không ai hỏi em lý do. Vợ em cũng chỉ biết chăm con cũng không thèm ngó ngàng gì tới.
Đủ rồi, còn nhiều thứ buồn cười lắm em kể không hết được. Tối qua vào hôn con em một cái rồi em đi. Trong túi em bây giờ còn đúng 25k, em cũng chả biết mình phải làm gì với từng ấy, tìm nhà ở, tìm việc làm, ăn uống... Giờ em cũng chẳng có ai để vay mượn hay nhờ giúp đỡ nữa, từ lúc có vợ hầu như em đã cắt đứt hết mọi mối quan hệ xã hội rồi. Em không về bố mẹ em đâu, bố mẹ em buồn thế đủ rồi. Sau này công việc ổn định, khá hơn thì em mới quyết định về.
Lúc này em thật sự gục ngã rồi, vẫn đang lang thang ngoài đường. Các bác vẽ đường cho em tiếp tục tồn tại với ạ!