Câu hỏi: Làm việc ở Nhật Bản và Trung Quốc có gì khác nhau?
Trả lời: Nell Zhang, khác biệt làm thế giới trở nên thú vị.
Nguồn:
https://www.facebook.com/groups/viet...3676261865494/
Là một người Trung Quốc từng làm việc ở cả hai nơi, dưới đây là một số nhận xét cá nhân của tôi, đọc cho vui thôi đừng nghiêm túc quá nhé.
Gạt phương diện chính trị sang một bên (điều này xảy ra cả hai quốc gia, tất nhiên rồi, như mọi đất nước khác thôi), hãy tưởng tượng có hai nhân viên: A và B.
- A thông minh và được việc, nhưng lại khá “lười”. Cậu ta sẽ lao vào văn phòng ngay sát giờ làm việc buổi sáng. Không bao giờ làm thêm giờ, và cũng không cần phải vậy – cậu ta luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn hảo trước deadline rất lâu, thế nên không lạ là mọi người thường xuyên thấy cậu ta đang lướt web hoặc chat chit trên Skype.
- B rất chăm chỉ, nhưng tiếc thay không thực sự giỏi bật lên. B sẽ đến văn phòng lúc 8:30 sáng và thường tan ca lúc 9:30 tối hàng ngày, đôi khi làm việc cả cuối tuần. Mọi thứ cậu ta làm đều bình bình, không hoàn hảo nhưng chấp nhận được. Thỉnh thoảng cậu ta không kịp nộp báo cáo đúng hạn, nhưng sẽ luôn cố hết sức để hoàn thành.
Bây giờ hiệu suất công việc của họ được đánh giá thế nào?
Ở một công ty Nhật điển hình, trong hầu hết các trường hợp, B sẽ được coi là một nhân viên chất lượng. Cậu ta có thể thăng tiến và nhận được sự tôn trọng từ phía đồng nghiệp. Còn A? Cậu ta sẽ không được ưa thích lắm đâu, hoàn toàn đối lập. Các quản lý và đồng nghiệp sẽ nghi ngờ đạo đức cùng thái độ của cậu ta, khá chắc chắn là cậu sẽ bị cô lập – rõ ràng không phải một tương lai sáng sủa gì.
Muốn nghe kịch bản ngược lại? Chào mừng đến với Trung Quốc!
Có một câu nói nổi tiếng tại Trung Quốc mô tả chính xác văn hóa của phần đa các công ty tại đây – “Mèo chia đen trắng làm chi / Bắt con chuột lớn ấy thì mèo hay!” (“It doesn’t matter if it’s a white cat or a black cat, a cat that can catch rats is a good cat!”) Nói THẲNG ra là – “Tôi không quan tâm anh làm thế nào, làm trong bao lâu, nỗ lực ra sao, dùng thủ đoạn gì, tà hay là chính… đến khi anh đưa ra được cho tôi một KẾT QUẢ tốt, lúc đó mới là anh giỏi!”
Sự khác biệt quá lớn thường gây nên những cú shock văn hóa cho cả hai bên – người Trung Quốc làm việc tại Nhật Bản và người Nhật Bản làm việc tại Trung Quốc.
Một vài đồng nghiệp người Nhật của tôi làm việc trong một công ty liên doanh Trung Quốc, họ vẫn giữ phong cách chuẩn Nhật: làm việc nhiều giờ đồng hồ, lập tài liệu siêu chi tiết dày đặc con số, báo cáo từng thứ một với sếp theo nghĩa đen… Và rồi họ bị tổng giám đốc người Trung Quốc mắng cho một trận – “Đừng có làm phiền tôi với mấy giấy tờ vô dụng này, đừng có bắt tôi phí thời gian họp hết cuộc này cuộc khác. Làm thế nào là việc CỦA CÁC ANH. Cho tôi thấy các anh ĐÃ LÀM là được.” Họ nhận ra dù họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức, nếu kết quả TỆ, mọi nỗ lực ấy coi như con số không, không cần biết lý do gì.
Một trong những đồng nghiệp người Trung Quốc của tôi (làm IT) được cử sang đào tạo ở trụ sở chính bên Nhật Bản. Cậu ấy bị quản lý báo cáo lên trên, vì tội “nghịch điện thoại trong giờ làm việc.” Cậu không hiểu nổi tại sao lại có vấn đề trong khi bản thân đã hoàn thành xuất sắc dự án được giao. Buồn cười nhất là giám đốc Nhân sự người Trung Quốc, người ban hành cảnh cáo cũng không thể giải thích rõ ràng. Bà ấy nói, “Cậu không thể làm thế. Cậu biết đấy, đây là Nhật Bản.”
Người Nhật quan trọng Quá trình, người Trung nhìn vào Kết quả, tôi có cảm tưởng như họ đến từ Sao Hỏa và Sao Kim vậy.
Tôi cũng để ý một số điểm không tương đồng khác:
- Hệ thống nhân sự. Bình đẳng và tính thâm niên ở Nhật Bản. Giá trị cùng hiệu suất mang lại ở Trung Quốc. Đồng nghiệp của tôi hay nói đùa, “Trung Quốc là nước tư bản đội lốt xã hội chủ nghĩa; Nhật Bản là nước xã hội chủ nghĩa mang danh tư bản.”
- Một Nhật Bản thích thống kê chi tiết VS Một Trung Quốc ghét chi tiết thống kê. Một báo cáo kinh doanh chuẩn ở Nhật Bản có định dạng A3, dày đặc con số, biểu đồ, cỡ chữ siêu siêu nhỏ, làm bạn vừa ngưỡng mộ vừa hoa mắt chóng mặt. Thế nhưng vị sếp người Nhật sẽ luôn tìm ra các lỗi chính tả hay căn lề không nhất quán. Phải chuẩn bị tinh thần sửa 3 lần là ít nhất. Trong khi một báo cáo kinh doanh chuẩn ở Trung Quốc… ừmm, trong hầu hết các trường hợp (nếu không phải trình bày với đối tác nước ngoài), thì không cần phải làm luôn. Sếp Trung Quốc không có hứng thú đọc mấy cái ấy. Nói chuyện với ông ta, hút thuốc cùng thì càng tốt, trong 5 phút, thế đấy. Bạn sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng có hay là không.
- Nhật Bản thích an toàn VS Trung Quốc ưa mạo hiểm. Câu cửa miệng của sếp người Nhật của tôi là “Anh nghĩ gì về rủi ro?” Và đây là phản hồi từ sếp Trung Quốc – “Rủi ro nghĩa là những điều tồi tệ vẫn chưa xảy ra đúng không? Khi nào nó xảy ra hẵng hay.”
- Người Nhật yên tĩnh VS Người Trung hoạt ngôn. Đồng nghiệp Nhật Bản của tôi thường không thích thuyết trình cho lắm. Nếu phải làm, họ sẽ thiết kế một bản Power Point siêu chi tiết và đọc từng chữ từng chữ một. Một số lãnh đạo Trung Quốc trên trụ sở chính có thể phát biểu 2 tiếng đồng hồ không cần giấy, và ngạc nhiên chưa, khi cẩn thận ngẫm lại nội dung, bạn sẽ nhận ra… thực sự chẳng có nội dung gì cả.
Danh sách còn dài lắm.
Những khác biệt này luôn làm tôi bất ngờ. Từ đó, tôi đoán được lý do những sản phẩm Nhật Bản có thể GIỮ được CHẤT LƯỢNG tốt trong nhiều năm, cũng như lý do các doanh nghiệp Trung Quốc có thể PHÁT TRIỂN NHANH đến khó tin như vậy.
Tôi đã học được rất nhiều từ sự khác biệt.