[Tâm sự] Cái tôi, vô ngã, tình yêu và thành công - phiên bản voz

tuanm16

New Member
Joined
Oct 10, 2017
Messages
58
Reaction score
0
Kang13 said:
Triết à..................
Không, triết học đâu có hài hước như thế.

Bạn đọc sách triết thấy có buồn ngủ không? Trong khi thớt này thì sống động, hài hước và dày đặc ảnh gái xinh trai đẹp.
 

du yan hu

New Member
Joined
Dec 14, 2017
Messages
58
Reaction score
0
Em đọc bài cuối thấy có chút gì đó giống với bảo thủ???bác xem thế nào!:D
 

tuanm16

New Member
Joined
Oct 10, 2017
Messages
58
Reaction score
0
du yan hu said:
Em đọc bài cuối thấy có chút gì đó giống với bảo thủ???bác xem thế nào!:D
Bảo thủ là giữ cái cũ không chịu thay đổi theo cái mới.

Cái mình muốn nói là giữ bản thân không chịu thay đổi theo người khác yêu cầu. Người ngoài thì đông, mỗi người yêu cầu mình mỗi khác. Bạn thay đổi sao kịp yêu cầu của họ. Thậm chí người này yêu cầu đối nghịch với người kia, bạn biết nghe ai đây? Phải có dũng cảm là bản thân mình, chấp nhận sự đánh giá của người khác thì mới thoải mái thay đổi theo ý mình thôi.

Gọi là làm dâu thiên hạ cũng có ý đó đấy.
 

batan91

New Member
Joined
May 14, 2018
Messages
1
Reaction score
0
Hãy sống như không có ngày mai, hãy làm những gì mình thích, mình thầy mình phải làm, không cần phải phụ thuộc vào ai hết, hãy là chính mình. Đơn giản chỉ có thế!:gach:
 

tuanm16

New Member
Joined
Oct 10, 2017
Messages
58
Reaction score
0
Bạn đọc thêm Đẽo cày giữa đường nữa nhé. Truyện này có trong kho tàng truyện ngụ ngôn Việt Nam luôn.

Chuyện kể rằng có một bác nông dân rất nghèo, cả đời sống bằng nghề đồng áng, bác muốn làm một cái cày thật tốt để làm công việc đồng áng năng suất và đỡ vất vả hơn. Một hôm, bác rất vui vì đã xin được một cây gỗ tốt nhưng bác chưa làm cái cày bao giờ, bác bèn mang khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo và hỏi ý kiến mọi người.

Bác đẽo được một lúc thì một người đi qua chê "bác đẽo thế không phải rồi, bác đẽo to quá", bác nông dân nghe thấy có lý bèn làm theo. Bác làm được một lúc lại có một người đi qua bảo "bác đẽo thế này không cày được đâu, cái đầu cày bác làm to quá....". Bác nông dân nghe có lý hơn, bác lại chỉnh sửa theo lời khuyên, bác đẽo được một lúc lại một người đi qua nói "bác đẽo thế không ổn rồi, cái cày bác làm dài quá không thuận tay". Bác nông dân nghe lại có lý hơn, lại chỉnh sửa theo.

Và cuối cùng, hết ngày hôm đấy bác nông dân chỉ còn một khúc gỗ nhỏ, bác không còn cơ hội để đẽo cái cày theo ý mình nữa, cây gỗ quý đã thành một đống củi vụn. Bác buồn lắm nhưng cuối cùng bác đã hiểu: "Làm việc gì cũng vậy, mình phải có chính kiến của mình và kiên trì với một con đường đã chọn."
 

adonis_02

New Member
Joined
Oct 3, 2017
Messages
9
Reaction score
0
tạm thời em đéo hiểu. nhưng nó giúp em nhận ra một số điều
 

tuanm16

New Member
Joined
Oct 10, 2017
Messages
58
Reaction score
0
Tốt quá, bạn nhận ra cái gì đó là được rồi. Thế là hiểu chứ còn đếch gì nữa... :beauty:
 

tuanm16

New Member
Joined
Oct 10, 2017
Messages
58
Reaction score
0
Lý tưởng hóa - cái chết như trong phim(tiếp)

Tâm trí lý tưởng hóa luôn chăm chú vào việc chuẩn bị cho cái gì đó đeó bao giờ xảy ra. (Nhỡ nó từ chối lời tỏ tình của em thì sao? Tận thế thì trym em sẽ ra sao? Nhỡ mod đi qua thớt lại ban em thì em móm!) Đó là một cơn ác mộng.

Suốt ngày nó lo chuẩn bị và sắp xếp – nó lo toan tất bật cho một chuyến viễn du không bao giờ bắt đầu. Nó chăm chỉ lập kế hoạch cho theo vô vàn cách có thể - rất tinh tế, rất khôn khéo và ma lanh – nhưng toàn bộ quá trình đó là vô nghĩa, vì lúc nào nó cũng từ chối hiện tại.

Cuộc sống đang đến gõ cửa nhà bạn từng giây phút và bạn thì lại từ chối nó, vì bạn nói là bạn đang còn mải chuẩn bị cho nó. Bạn nói, “Làm sao tôi có thể tiếp người khách Cuộc Sống này chứ, vì tôi đã sẵn sàng để tiếp đón đéo đâu.” Dần dà bạn trở nên quen với việc chuẩn bị đến mức việc chuẩn bị này trở thành cuộc sống của bạn.

Bạn đã bỏ lỡ cuộc sống.

Kiểu tâm trí này luôn luôn bỏ lỡ, và khi nó bỏ lỡ càng nhiều, nó lại càng lên kế hoạch nhiều hơn nữa – đi lên đỉnh Everest hay Fansipan, trở thành Thủ tướng trước năm 40 tuổi, có tài sản bao nhiêu tỷ $$$, leo vào cõi Niết bàn cùng Phật A Di đà, hoặc trở thành một siêu nhân vừa trồng cây chuối vừa ị được. Và đó là bi kịch của các loại bi kịch khi mà những gì tâm trí mơ ước không trở thành hiện thực.

Cuộc sống tự nó đã có đủ. Bạn không cần phải chuẩn bị mới có thể sống được. Trách nhiệm của bạn đơn giản là tận hưởng nó, là SỐNG. Chỉ cần đang sống là bạn đã sẵn sàng để SỐNG rồi. Vì bạn đang còn thở, nên bạn đã đủ khả năng tồn tại. Vì bạn đang tỉnh thức, bạn đã sẵn sàng để hiểu mọi điều. Đếch có gì bị thiếu hụt cả.
 
Top