sau khi mò xuống tới hồ và ngắm nhìn cây cối bầu trời lần cuối thì em quyết định nhảy xuống các thím ạ.
cảm giác thiếu oxi đối với em cũng không thực sự quá khó khăn. nhưng đột nhiên em thấy nhớ gia đình, nhớ mọi thứ ở thế giới này. mọi gánh nặng lo âu lúc đó đều nhẹ tựa lông hồng, chỉ cần...
tôi sinh ra ngậm cứt nhưng tôi là thiên tài nên cũng không phải lo nghĩ phấn đấu nhiều.
mấy anh không được ngậm thìa bỏ cái tật than vãn đổ tại và làm nhiều lên thì có thể sẽ được 1/100 của tôi cũng như nhóm ngậm thìa vàng :look_down:
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.